Qua mấy ngày nằm viện nữa cũng không có điều gì bất thường xảy ra nên Lâm Xuyên được đưa về nhà.
Lúc cậu được đưa về, ba lớn của cậu đã mở tiệc chào đón đứa con đầu lòng vô cùng long trọng. Mấy vị khách khứa đến không là doanh nhân thì cũng là người làm ăn có tiếng trong giới.
Mấy vị đó đến một phần là muốn xem đứa bé đã may mắn thoát khỏi tay thần chết. Còn một phần là bàn chuyện làm ăn với ba lớn của cậu.
Cậu cũng chẳng mấy để tâm, họ muốn xem muốn làm gì thì kệ họ, cậu ngủ trước đã rồi tính. Không biết có phải do hiện tại cậu là một đứa bé hay không mà cậu rất dễ buồn ngủ.
Mọi người nói chuyện câu trước câu sau là cậu đã ngủ mất rồi. Trông bộ dạng cậu lúc ngủ thực sự rất đáng yêu.
Da trắng, môi nhỏ, má núng nính y như bánh bao. Làm cho mấy vị phu nhân đến dự tiệc không khỏi xuýt xoa.
Có một vị phu nhân nào đó, vừa chọc chọc má của Lâm Xuyên vừa đùa với ba nhỏ của cậu: " Không ấy Lâm phu nhân cho tôi con của cậu luôn nha. Nhìn thằng né đáng yêu chết mất, trái tim tôi không chịu nổi."
Lục Vũ nghe vậy cũng không tức giận chỉ cười cười không đáp.
Một vị phu nhân khác thì trực tiếp nói luôn: "Aiya, cô nói gì vậy, nhưng nếu được thì tôi cũng muốn đứa bé này làm con mình. Chứ như thằng bé nhà tôi xem, nghịch không ai bằng."
Không khí vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Chợt có tiếng người khinh ngạc nói lớn.
"Đó là Mộc tổng sao, không ngờ anh ta cũng tới đây!?"
"Kia là Mộc phu nhân và đại thiếu gia nhà họ sao!? Thật là hiếm khi mới được gặp mặt bọn họ!!"
Có lẽ là do tiếng người ồn ào và do cơ thể trẻ con nên Lâm Xuyên đang ngủ ngon lành bị đánh thức.
Trẻ con khi đang ngủ mà bị đánh thức thì làm gì? Thì khóc. Lâm Xuyên cũng vậy, cậu cũng khóc. Cơ mà cậu khóc nó lạ lắm.
Trẻ con bình thường khóc to cỡ nào thì Lâm Xuyên cậu khóc nhỏ cỡ ấy. Chỉ trách cái cơ thể nhỏ bé này dễ khóc thôi chứ cậu cũng là thanh niên rồi, không dễ khóc đâu. (thiệc ra là bé nó có là thanh niên thì cũng dễ khóc lắm ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ).
Lục Vũ là người phát hiện ra sự bất thường của cậu. Anh vội nhìn xuống lòng mình.
Một cảnh tượng vô cùng đáng yêu đâm thẳng vào trái tim anh. Lâm Xuyên đang úp khuôn mặt bánh báo trắng trắng đó vào ngực anh, cánh tay nhỏ nhỏ đang cố hết sức nắm lấy một tí ti áo khoác anh đang mặc. Cậu khóc cũng không phát ra tiếng quá lớn, chỉ nghe thoang thoảng tiếng khóc của cậu.
Lâm Phong đứng bên cạnh hai người bọn họ cũng phải bất ngờ. Anh đã gặp qua rất nhiều đứa bé rồi, chỉ riêng cậu là đứa bé đầu tiên khóc mà còn biết úp mặt vào ngực mẹ nó.
Nhìn cảnh tượng này, vốn dĩ một người cha bình thường sẽ cười hoặc là ôm tim nhưng với Lâm Phong lại khác. Nhìn cảnh tượng ấy mà anh muốn xách cổ Lâm Xuyên ném đi chỗ khác cho đỡ ngứa mắt.
Chưa lớn mà đã biết bám mẹ như vậy rồi, lớn lên thì còn muốn như nào nữa chứ. (khổ quá, nhà có người cha thích ăn giấm :))) )
Lâm Xuyên còn đang bận khóc nên cũng không rảnh để ý xung quanh. Cậu chỉ là đứa trẻ sơ sinh, cậu có để ý thì làm được gì.
Mọi người chưa kịp hết bất ngờ đã thì đã thấy, đại thiếu gia nhà họ Mộc - Mộc Hạc chạy lại chỗ Lâm phu nhân.
Lục Vũ nhận thấy ánh mắt của Mộc Hạc đang nhìn mình cũng hơi ngạc nhiên. Anh vừa vỗ về Lâm Xuyên đang khóc vừa cười hỏi Mộc Hạc phía trước.
Lục Vũ: "Cậu bé, con cần gì sao?"
Mộc Hạc không trả lời, cũng chẳng để ý đến anh. Tại vì sao? Đơn giản là lực chú ý đã bị Lâm Xuyên thu hút hết rồi.
Đứa trẻ 4 tuổi nhìn một em bé tuần tuổi đang khóc bằng ánh mắt tò mò và lạnh lùng lạ thường. Ai ai cũng muốn hỏi là cậu bé muốn làm cái gì nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Lâm Xuyên khóc chán chê mê mệt lại lăn ra ngủ, cái má bánh bao của cậu bây giờ đã có một lớp màu hồng nhạt phủ lên.
Tất cả đều được thu vào tầm mắt của Mộc Hạc, nhìn được một lúc nữa thì Mộc Hạc nhìn mẹ mình. Giọng nói trẻ con nhưng câu nói ra thì không ai dám cười.
Mộc Hạc: "Con muốn em ấy làm quà sinh nhật của con!"
Lục Vũ: "...."
Lâm Phong: "...."
Người có mặt: "....."
Mộc phu nhân cười trừ tiến lại phía con trai của mình. Nhẹ nhàng ấn đầu cậu xuống phía Lục Vũ xin lỗi.
Mộc phu nhân: "Thật xin lỗi, thằng bé chỉ nói đùa thôi."
Mộc Hạc không chịu thua, lạnh giọng đi mấy phần: "Con muốn em ấy!!!"
Mộc phu nhân đúng là bó tay, con trai cả của cô giống y đúc cha nó. Từ bé đã là cái tính cách lạnh lùng, cứng đầu này thì lớn lên không biết sẽ thế nào nữa.
Mộc Hạc vẫn cái mặt như vậy nhưng nơi đáy mắt đã không tự chủ được mà xuất hiện sự chiếm hữu đối với Lâm Xuyên.
Có lẽ mọi người chỉ nghĩ đó là lời nói trẻ con của một cậu bé 4 tuổi chưa hiểu cái gì. Nhưng đâu ai biết được tương lai sẽ xảy ra một chuyện kinh thiên động địa tới mức nào.
Cũng vì thế mà bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, gắn kết Mộc Hạc với Lâm Xuyên.
______________________________________________
Mị có điều muốn nói: Mộc Hạc là từ lần gặp gỡ này đã yêu em bé rồi ấy mà em bé không có biết. Sau này còn có màn chạy trốn nữa cơ nên các tình yêu cùng đón xem nha~