Bầu không khí bỗng chốc bị sự im lặng bao trùm. Lâm Xuyên miệng nở nụ cười nhạt, nhìn chằm chăm vào Lâm Anh. Cô bé nhất thời cảm giác bản thân làm chuyện sai nên vô thức né tránh. Đương nhiên, sự né tránh này không thoát khỏi tầm mắt vẫn luôn dán chặt trên người cô bé của cậu.
Lục Vũ trên tầng nhìn xuống, đột nhiên ho lên hai tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh này. Anh nhẹ giọng nói, tầm mắt cũng dời đi nơi khác, không nhìn vào phía cậu: "Khụ khụ, tiểu Xuyên, không phải con muốn ra ngoài ở ghép với tiểu Thư và tiểu Uyên sao? Sao còn chưa đi sắp đồ nữa? Không phải ngày mai con đi luôn à?"
Lâm Xuyên nhàn nhạt dạ một tiếng liền đứng dậy, nghe lời mẹ đi sắp xếp đồ đạc. Lúc cậu vừa rời đi, Lục Vũ liền đanh mặt nhìn Lâm Anh, nghiêm khắc phê bình: "Tiểu Anh, mẹ đã dặn con những gì, con quên rồi sao?"
Lâm Anh cúi đầu, mãi một lúc sau mới run run nói ra mấy chữ "con sai rồi". Lục Vũ thở dài, đi xuống dưới tầng một, xoa xoa đầu cô bé, một lời an ủi không lời.
Sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh, Văn Uyên hoàn toàn ngơ ra như phỗng. Sau lúc lâu, cô mới kéo kéo tay áo của anh trai mình hỏi: "Anh hai, chuyện gì vậy? Sao em, không hiểu cái gì hết thế?"
Văn Thư nhìn cô, những lời muốn nói bỗng bị kẹt lại trong cổ họng, mãi sau nó mới lên tiếng: "Em không cần biết nhiều đâu ....chỉ là, đừng nói cho tiểu Xuyên biết bản thân cậu ấy là omega đã bị đánh dấu của Mộc Hạc là được."
Văn Uyên thắc mắc muốn hỏi thêm lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy niềm tin mãnh liệt của nó nên cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu biểu đạt mình đã biết.
Lâm Xuyên quay về phòng, sắp xếp đồ đặc rất gọn gàng như thể chuyện vừa rồi không hề tồn tại. Nhưng mà cậu biết từ lâu rồi, mọi người có chuyện giấu cậu, chỉ là cậu không muốn hỏi. Mà mẹ cậu - Lục Vũ, chắc chắn cũng biết rằng bản thân cậu cũng nhận ra điều này. Cơ mà anh càng biết rõ hơn nữa, trừ khi bọn họ tự nói ra còn đâu cậu sẽ không chủ động bám lấy hỏi chuyện. Mọi chuyện rồi cũng sẽ có lời giải đáp của nó thôi, hiện tại cậu không biết nhưng chưa chắc bản thân cậu trong tương lai cũng không biết.
Sau đó, cậu cùng anh em Văn Thư sống cùng nhau trong nhà của Văn Uyên. Vì ngôi nhà này rất gần trường đại học A nên họ quyết định đi bộ tới trường. Cảm giác đi bộ đến trường này đối với anh em Văn Thư thì có chút mới lạ nhưng với cậu lại khác, một cảm giác vừa quen vừa lạ. Kiếp trước cậu cũng đi học tới trường vì nhà và trường cách nhau cũng không xa, chỉ mấy con đường là tới. Nhớ lại kiếp trước, cậu bỗng cảm thấy có chút day dứt, tiếc nuối khó tả, không biết ba mẹ của cậu thế nào rồi nữa, sau khi cậu chết có phải họ sẽ đau khổ lắm không?
Càng nhớ lại quá khứ, biểu cảm trên mặt cậu càng thêm nặng nề, Văn Thư nhìn thấy liền hỏi cậu liệu có khoẻ không? Văn Uyên từ trong cửa hàng tạp hoá gần đó đúng lúc cũng vừa mới đi ra, thấy cậu dường như không khỏẻ cũng lo lắng hỏi thăm. Đối diện với hai cặp mắt tràn đầy lo lắng, cậu cũng bất giác bật cười, liền đó nói rằng mình không sao.
Ba người lại tiếp tục cùng nhau đi đến trường. Vì dạo gần đây Văn Uyên rất nổi tiếng trong trường nên hiện tại cô thường phải đội mũ và đeo khẩu trang đến trường, sợ rằng có mấy chị omega hay beta nào đó lại bám riết không buông. Mà Văn Thư đối với chuyện này cũng không vui là mấy, nó luôn có cảm giác rất khó chịu đối với mấy người bám theo em gái mình.
Từ đâu, một chiếc xe đạp lao tới với tốc độ muốn đi ngắm gà khoa thân. Văn Uyên đứng ngay gần nó nên nhanh tay lẹ mắt mà ôm chặt nó vào lòng, tránh để nó bị chiếc xe kia lao trúng. Lâm Xuyên nhíu mày, muốn mắng cho học sinh kia một trận nhưng người đó lao qua quá nhanh khiến cậu không kịp cản lại. Quay ra liền thấy Văn Uyên vẫn đang ôm chặt lấy Văn Thư, vì là alpha nên cô cũng rất cao, cao hơn cậu với nó hẳn một cái đầu lận. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu không phải cậu biết hai người này là anh em ruột thịt thì rất có thể sẽ lầm tưởng hai người là một cặp tình nhân, ân ân ái ái ngay giữa phố.
Tất nhiên, ngoài cậu ra thì người khác không biết họ là anh em kể cả là người đang ngồi trên chiếc xe sang trọng cách bọn họ cả một khoảng. Người đàn ông thân hình cân đối, vạm vỡ đôi mắt đào hoa nheo lại, miệng còn đang ngậm điếu thuốc tỏả khói nghi ngút. Tài xế ngồi chỗ ghế lái bỗng chợt nghe thấy một câu "Chết tiệt" mà sếp nói ra. Ngay sau đó, cửa xe của chiếc siêu xe rầm một tiếng đóng lại, người tài xế run run nhìn theo bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang bước về một chỗ nào đó.
Tài xế xe là một anh chàng alpha khá trẻ tuổi, gương mặt luôn ẩn sau một lớp kính cận dày. Quần áo trên người lúc nào cũng là một bộ vest công sở hết sức bình thường và hiện đã đi theo Trịnh Khải được một khoảng thời gian. Chính vì điều đó mà bản thân anh ta cũng biết sếp của mình là một tên cặn bã thế nào nhưng vì tiền lương nên anh ta vẫn cắn răng ở lại làm việc. Cũng may vị sếp cặn bã kia của anh ta chỉ hứng thú với omega và beta thôi nên hoa cúc của anh ta vẫn được đảm bảo an toàn, chứ gã mà có hứng thú với cả alpha thì có khi anh bỏ việc từ lâu rồi. Nhưng theo góc nhìn của tài xế, dù cho sếp của mình có cặn bã thật nhưng trong công việc vẫn rất nghiêm túc, còn rất tài giỏi nữa. Bây giờ thấy sếp của mình đi về phía ba cô cậu đứng cách đó cũng không xa mà khẽ thở dài. Nhìn bọn họ chắc là sinh viên, nhìn sơ qua thì trong nhóm có một alpha và hai omega, hai người đang ôm ấp chắc là một cặp, còn omega xinh đẹp kia. Một tiếng "đoàng" như thức tỉnh lí trí của anh, có khi nào, ông chủ của anh muốn cưỡng ép omega xinh đẹp kia không? Mà, như vậy không phải quá thất đức rồi à? Người ta còn là học sinh, sinh viên mà!!!