Gã vốn còn đang chìm vào dòng suy nghĩ lại bất chợt nghe thấy tiếng điện thoại của hắn. Gã cũng chẳng muốn nghe lén điện thoại của người khác, định bụng đi kiếm cái gì đó ăn cho rồi lại vô tình nghe được hắn vứt ra một câu.
Mộc Hạc: "'Công việc tuần này của tôi, anh làm hết đi. Tôi có việc tạm nghỉ, cũng báo với ba tôi rồi."
Gã nghi hoặc dừng bước chân, hỏi hắn: "'Cậu có việc gì mà phải vứt cả công việc ở công ty đi vậy?"
Hắn nhìn gã một lúc lâu, lúc gã cho rằng hắn không muốn nói, định bỏ đi lại nghe được hắn nhàn nhạt trả lời:
"Mấy ngày nay người của tôi báo rằng tiểu Xuyên ở đại học A bị một tên chán sống bám lấy. Tôi muốn đi xem thử xem tên không có mắt đó là tên nào."
Không nghe thì thôi, nghe rồi gã liền sốc đến mức rối loại ngôn ngữ tạm thời. Phải mất một lúc bản thân gã mới có thể coi như là tạm lấy lại được ngôn ngữ. Gã khó khăn nói: "Cậu vì cậu ta? Đáng không?"
Mộc Hạc dùng ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ để nhìn gã, nói với giọng điệu hiển nhiên: "Em ấy là vợ tôi, tôi không lo mới là lạ."
Trịnh Khải dấu chấm hỏi đầy mặt, khó hiểu: "Hai người đăng kí kết hôn từ bao giờ vậy?"
Hắn hơi ngừng lại nhưng ngay sau đó đã lấy lại tinh thần rất nhanh: "Bọn tôi chưa đăng kí, nhưng sau này sẽ đăng kí thôi."
Gã triệt để há hốc mồm kinh ngạc, cố gắng sắp xếp câu từ mà nói với hắn: "Vậy mà cậu còn quan tâm tới cậu ta như vậy? Tôi nghe nói lúc bị đá sang thành phố S, cậu còn ra điều kiện với cha cậu là phải có hình của cậu ta nhỉ?
Sao cậu phải làm vậy? Cậu ta với cậu quan trọng tới vậy à??"
Lần này thì hắn ném cho gã một ánh mắt 3 phần khinh bỉ, 3 phần nhìn kẻ ngu, 3 phần nhìn sinh vật lạ còn 1 phần là thương cảm. Hắn nói: "Cậu thì hiểu cái gì? Em ấy chính là định mệnh của tôi, là ông trời đưa em ấy tới với tôi. Từ lúc còn là đứa bé, tôi đã muốn có em ấy rồi. Chính vì em ấy mà tôi mới không cảm thấy cái thế giới này tẻ nhạt.
Một kẻ như cậu, khi nào hiểu rồi hãy nói với tôi."
Vừa nói hắn vừa đứng dậy, không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng, bỏ mặc gã vẫn còn đơ ra vì mớ thông tin mình phải tiếp nhận. Sau mấy phút đứng hình, từ xa, hắn nghe được giọng gã hét lên toàn là sự khó hiểu: "Vãi, cậu vậy mà tin cái truyện cổ tích bạn đời định mệnh thật à. Đậu má, tôi là nghe nhầm hay cậu bị điên vậy, tên nhóc thối??"
Hắn chẳng thèm bận tâm mà cứ vậy từ tốn rời đi, giọng hắn nhẹ tới mức chẳng ai nghe được hắn muốn nói cái gì:
"Hừ, để tôi xem kịch hay của bản thân cậu đi."
Sáng hôm sau, ba người Lâm Xuyên vẫn đi học như bình thường, như chuyện xảy ra hôm qua hoàn toàn không tồn tại. Văn Thư vẫn như cũ, vẫn nở nụ cười với bọn họ nhưng sâu trong ánh mắt nó lại tĩnh lặng như nước, chẳng có tí gợn sóng nào cả. Hai người biết nó không ổn, cũng đã bảo nó nên điều trị tâm lí một lần nữa nhưng lại bị nó gạt phăng đi.
Nó nói với hai người: "Hai người có phải lo lắng hơi quá rồi không? Tôi cũng đã thành niên rồi, cuộc đời tôi do tôi quyết định. Đừng tự tiện quyết định thay tôi như vậy."
Sau đó, liền không có sau đó nữa. Hai người chỉ biết im lặng, không can thiệp quá nhiều vào quyết định của nó nữa. Nhưng đó chỉ là một mặt, mặt khác họ vẫn âm thầm quan sát nó, tránh nó lại xảy ra chuyện gì.
Mọi việc vẫn rất bình thường cho tới khi cả ba tách ra. Vinh Thần không biết từ đâu nhảy ra, sáp lại gần chỗ Lâm Xuyên đứng. Mấy hôm nay, anh ta rất hay bám theo bọn họ, nói đúng hơn là bám theo Lâm Xuyên. Văn Thư ném cho anh ánh mắt ghét bỏ nhưng nó không nói gì, chỉ cần anh không đụng chạm thì nó cũng sẽ coi như anh là không khí mà đối đãi.
Chỉ là hôm nay, bọn họ lại có thêm một vị khách không mời. Trong giảng đường mà hai người hay ngồi, vốn dĩ khá bình thường không ầm ĩ mà hôm nay lại ồn ào đến lạ. Khó lắm cậu và Văn Thư mới chen vào được, đương lúc khó hiểu sao hôm nay mọi người có vẻ năng động vậy thì bắt gặp bóng lưng của một người đàn ông đang ngồi ở phía trước.
Chỗ ngồi phía trước là chỗ mà cậu và nó hay ngồi, tính đi lại bảo người kia xem có thể nhường cho bọn họ hay không lại kinh ngạc phát hiện người kia là Mộc Hạc. Không còn trong bộ vest bó sát như những lần gặp mặt, hôm nay hắn mặc một cái áo hoodie và quần ống xuông khá bình thường. Hắn thả tóc xuống, thay vì vuốt lên như mọi lần, đặc biệt là gương mặt đẹp trai miễn bàn của hắn nay có thêm một cặp kính gọng đen.
Hình tượng hôm nay của hắn phải nói là khác hẳn với hắn của mọi ngày. Nếu bình thường hắn là tổng tài bá đạo, lạnh lùng, không giận tự uy thì hôm nay, hắn lại như một học bá yên tĩnh, tạo cho người khác một cảm giác xa cách khó nói. Trong lúc hai người vẫn còn ngỡ ngàng trước sự có mặt của hắn tại trường thì trên gương mặt điển trai kia đã câu lên một nụ cười.
Hắn dịu dàng nói với cậu: "'Em không phiền nếu hôm nay anh tới học cùng với em chứ, bé con?"