Nó tự véo vào tay mình một cái. Cảm giác đau nhói từ da thịt truyền tới thần kinh, kích thích não bộ khiến nó tỉnh táo hơn. Đến tận lúc ấy nó mới chắc chắn rằng bản thân không có nằm mơ mà thực sự nhìn thấy em gái mình cầm gậy đánh cho Mộc Hạc một cú
Ánh mắt nó phức tạp, nhìn cô và Trịnh Khải dìu Mộc Hạc đi tới phía nhà bên cạnh. Đến lúc ba người dìu dắt nhau vào trong nhà, nó mới quay ra, nhìn cậu vẫn còn đang ngủ say trên ghế. Nó thở dài một hơi, không có đi ra bên ngoài mà ở lại chăm sóc cho cậu. Lỡ như cậu có tỉnh, còn biết đường đối phó.
Quay lại phía ba người Trịnh Khải. Gã mở cửa xong liền đến giúp cô đỡ lấy hắn. Vừa đỡ hắn, gã vừa bảo với cô:
"Em dâu, em giúp anh đến chỗ nhà bếp phía kia lấy lọ thuốc ức chế. Thuốc ức chế ở ngăn thứ hai từ trái sang phải. Lấy xong rồi thì đem lên tầng hai căn phòng bên trái cầu thang giúp anh."
Văn Uyên ù ù cạc cạc nghe theo lời của Trịnh Khải. Lúc lấy được thuốc đem lên, chính cô cũng phải ngạc nhiên chính mình sao lại nghe lời gã như vậy. Cô đưa thuốc ức chế cho gã cũng chẳng muốn ở lại nên nói một tiếng rồi rời đi.
Trịnh Khải cũng gật đầu chào tạm biệt với cô, quay ra liền mạnh bạo nhét thuốc ức chế cho Mộc Hạc. Gã nhét thuốc vào miệng hắn, cầm cốc nước bên cạnh lên đổ vào miệng cho hắn uống thuốc. Nhưng hành động của gã không có nhẹ nhàng chút nào cả, người ngoài nhìn thấy còn phải nghĩ có phải hắn đang cố giết người hay không?
Nhưng đút thuốc cho người đang hôn mê bất tỉnh thì quả thật cũng chẳng có dễ dàng chút nào cả. Gã giúp hắn uống thuốc xong cũng cảm thấy mệt, đúng lúc điện thoại của gã cũng vang lên. Gã nhìn qua là em gái mình gọi điện tỏi.
Trịnh Khải để Mộc Hạc nằm trên giường, dù sao thuốc cũng uống rồi, bây giờ cũng yên tâm hơn. Gã cầm điện thoại lên, bước ra ngoài nhận máy.
Trịnh Khải: "Alo, gọi cho anh có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia, một giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút lười biếng trả lời: "Anh, ba mẹ muốn anh về nhà ăn cơm."
Trịnh Khải không chút do dự nào từ chối luôn. Hiện tại gã còn đang bận nghĩ cách làm sao để theo đuổi Văn Thư, nào có thời gian mà về nhà ăn cơm. Đầu dây bên kia khẽ yên lặng một lúc, sau lại cất tiếng: "Anh, tết đoàn viên ba mẹ không muốn anh lêu lổng bên ngoài."
Gã có chút bực mình, mất kiên nhẫn nói vào trong điện thoại: "Vậy em bảo ba mẹ một tiếng, anh rất bận, không có thời gian về nhà."
Đầu dây bên kia im lặng, lâu tới mức gã bực mình, định tắt máy thì bên kia lại truyền tới một giọng nam lạnh lùng:
"Ta nghe nói con không về nhà hôm nay."
Trịnh Khải không có bất ngờ gì khi nghe giọng nói kia, gã chỉ bình tĩnh đáp lại: "Vâng, con đang bận lắm."
Đầu dây bên kia lại truyền tới: "'Công ty không có việc, con bận rộn việc gì?"
Đến bây giờ lại đổi thành gã im lặng. Thật ra việc bản thân gã đã đánh dấu Văn Thư người trong nhà vẫn chưa hề biết chuyện gì. Gia đình gã, nói đúng hơn là cả dòng dõi nhà gã, ăn chơi như nào cũng được, nếu gây ra chuyện thì tiền có thể giải quyết tất cả, duy nhất chỉ một điều không được phép phạm phải. Điều luật ấy cũng là điều đầu tiên trong gia quy nhà gã, đại ý cụ thể là một khi đã đánh dấu bạn đời, tuyệt đối không được bạc đãi, phải yêu thương trân trọng, sau khi đã đánh dấu bạn đời, không được phép thay lòng đổi dạ, nếu không sẽ bị gạch tên khỏi gia phả.
Cha của gã - Trịnh Lâm là gia chủ đời này của Trịnh gia, đương nhiên tương lai gã sẽ tiếp nhận cái vị trí này. Từ bé gã đã được dạy dỗ cẩn thận, mấy cái gia quy cũng thuộc hết nào có chuyện không biết điều này. Gã lúc đầu đúng là muốn chơi qua đường với Văn Thư, lúc đánh dấu nó xong, gã còn hối hận, muốn kéo nó đi cắt tuyến thể. Nhưng ngày hôm đó, nhìn thấy thân hình nó nhỏ bé lại mảnh mai dưới ánh đèn lập loè đầy màu sắc ở quán bar, trái tim gã không kìm lại được đập liên hồi. Lúc nhìn thấy nó vội vội vàng vàng muốn bỏ trốn, gã rất tức giận, chặn nó lại.
Khi ngửi thấy mùi pheromone ngọt ngào kia, gã biết mình không xong rồi, gã biết bản thân yêu nó rồi.
Nhưng gã biết quá muộn, mấy chuyện gã làm với nó thực sự khó mà xóá hết. Càng nghĩ, gã càng rối rắm không biết nên làm như thế nào. Gã yên lặng rất lâu, đầu dây bên kia Trịnh Lâm cũng yên lặng chờ đợi câu trả lời của con trai. Dường như ông cũng cảm nhận được sự rối rắm của con trai mình, giọng ông dịu đi không ít: "Hôm nay con cứ về nhà đi, có chuyện gì có thể tìm ta. Ta sẽ giải quyết cho con."
Trịnh Khải cũng biết mình không từ chối được, đành thở dài một hơi đồng ý.
Ừm, xin chào mấy ní. Thiệc ra tui muốn đăng thông báo riêng cơ nhưng mà hai ngày rồi không được duyệt nên tui lồng vô chương truyện luôn.
Hiện tại thì tui đang rất phân vân, mấy ní giúp tui chọn đi.
Lựa chọn thứ nhất: Từ nay tui viết nước thịt thui, không viết thịt nữa.
Lựa chọn thứ hai: Tui vẫn viết thịt nhưng chương sẽ lâu ra. Không vì lí do ghê gớm gì cả, chỉ là do tui lười thôi.
Hmmm...không phải là tui sợ mấy ní không đợi được mà tui sợ bản thân tui không đợi được chính tui. Sau khi nếm được vị ngon ngọt của việc không viết truyện trong đợt thi, tui bắt đầu lười rồi.
Đó là lí do, mấy ní giúp tui chọn đi nha. Đương nhiên, tui tôn trọng lựa chọn của mấy ní, cũng rất chiều lòng mấy ní, mấy ní chọn cái nào, tui liền làm theo. Nếu mấy ní chọn không nổi, thì tui sẽ tự chọn, nhưng sau đó mấy ní không được than phiền gì cả.
Còn lại đây tui muốn gửi đến vị độc giả bí mật, biết in 4 của tui á: "Tui biết ní thích mấy chương H của tui. Ní yên tâm, dù lựa chọn nào, ní vẫn có thể ăn thịt. Chỉ xin ní lần sau lúc tui bàn bạc vấn đề gì đừng bùng nổ cảm xúc hay doạ nạt tung in4 của tui ra, tui rất là sợ hãi đó."
Vậy là được rồi, cảm tạ mấy ní rất nhiều