Vinh Thần từ từ ghé sát lại, cảm giác buồn nôn cồn cào khiến bụng cậu khó chịu, Lâm Xuyên nhíu chặt mày, cố gắng ngửa đầu ra sau né đi. Vinh Thần đương nhiên không cho cậu có cơ hội chạy trốn, anh ta giữ chặt eo cậu, bàn tay to tớn cũng nắm chặt lấy mặt cậu khiến cậu không thể di chuyển.
Anh ta lại ghé tới lần nữa, Lâm Xuyên ghét bỏ nắm chặt tay giáng cho anh ta một cú đấm vào má bên phải. Vinh Thần không kịp phản ứng, bị một cú toàn lực của cậu đánh cho có chút choáng. Trong cơn đau cùng sự ngỡ ngàng chưa kịp tan, anh ta vô thức thả lỏng người, cậu nhân cơ hội đẩy mạnh, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay nãy giờ kìm hãm mình.
Nhìn Vinh Thần đang ngồi trên đất, cậu dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, trong mắt chỉ có chán ghét và tức giận. Vinh Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cậu như vậy, anh ta lắp bắp muốn nói cái gì đó nhưng sau tất cả anh ta cũng chẳng nói được gì. Lâm Xuyên vẫn một điệu bộ như vậy, lên tiếng nói trước: "Không ngờ anh còn là một kẻ như vậy đấy, lúc trước đúng ta tôi nghĩ anh quá tốt rồi."
Vinh Thần cố gắng hoà hoãn tình hình: "Không....không phải...tiểu Xuyên, em nghe anh...."
Lời còn chưa dứt, anh ta đã lại nghe cậu nói tiếp: "Tôi vốn còn muốn tôn trọng anh một chút, nhưng nhân phẩm và hành động của anh đúng là làm tôi mở mang tầm mắt lắm."
Cậu quay người rời đi, trước khi đi xa, cậu còn bồi thêm một câu: "Loại người cưỡng ép người khác như anh chính là cái loại tôi ghê tởm nhất. Sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Một cảm giác mãnh liệt thôi thúc anh ta đứng dậy, không chần chừ một giây, Vinh Thần đã lao tới nắm chặt lấy tay cậu, níu cậu ở lại. Vẻ mặt anh ta tràn ngập hoang mang, vội lên tiếng: "Không, anh xin lỗi, xin lỗi em, tiểu
Xuyên.....xin em, cho anh một cơ hội."
Lâm Xuyên lúc này không kìm được sự chán ghét, hất tay anh ta ra. Nhưng không biết anh ta ăn uống thế nào mà sức lực đúng là lớn, cậu có giằng cách mấy cũng không giằng ra được. Đang lúc tình thế lại lần nữa muốn quay lại như vừa rồi thì Mộc Hạc từ đâu lao tới, đấm cho anh ta một phát vào bên má còn lại.
Vinh Thần bị đánh ngã lên mặt đất một lần nữa, ánh mắt anh ta trừng lớn nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu. Mộc Hạc một mặt đầy sát khí, không nói không rằng kéo cậu ra đằng sau, bản thân lại tới gần chỗ
Vinh Thần ngã xuống.
Hắn không nhiều lời, giơ chân lên đạp một cú thật mạnh ngay giữa bụng Vinh Thần, như chưa thấy đủ, hắn còn lần nữa đạp mạnh vào cậu em của anh ta. Anh ta đau đớn kêu lên như một con lợn bị chọc tiết, có lẽ sau tối nay, hoạ mi của anh ta sẽ ngừng hót.
Mộc Hạc còn muốn đánh thêm nhưng lại được Lâm Xuyên cản lại: "Anh đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người đấy."
Hắn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu, cùng bàn tay đang cố níu mình lại thì mềm lòng, cuối cùng cũng buông tha cho anh ta. Nhưng trước khi đi, hắn còn đánh mắt lại nhìn anh ta như một con chó lê lết trên mặt đất. Ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ, hắn nói bằng khẩu hình miệng: "Con chó thất bại.
Đợi tới khi bọn họ đi khuất, Vinh Thần mới từ từ bò dậy đúng như một con chó, ánh mắt anh ta nhìn theo hướng hai người vừa đi đầy căm phẫn. Thứ anh ta đã không có được, kẻ khác cũng đừng mong có được. Nếu Lâm Xuyên đã chán ghét bản thân anh ta, thì anh ta cần gì phải giữ lớp mặt nạ này nữa.
Ở trong xe, Mộc Hạc vô cùng không vui đè cậu trên ghế, ánh mắt đầy lo lắng và trách cứ, giọng nói cũng có mấy phần lên án: "Anh đã nói cái gì, em quên hết rồi sao?"
Lâm Xuyên cũng biết lần này là do bản thân bất cẩn, khiến hắn ta lo lắng nên cũng rất ngoan ngoãn, như một chú thỏ con: "Em xin lỗi..."
Đi kèm với câu xin lỗi cậu còn không quên nắm lấy tay hắn cọ cọ. Nhìn thấy sắc mặt hắn dần tốt lên, cậu không khỏi mừng thầm trong lòng phương pháp làm nũng có hiệu quả. Nhưng chưa đợi bản thân cậu vui mừng xong, eo đã bị hắn nhéo cho một cái. Cậu giật mình, vội nhìn hắn khó hiểu.
Nhưng không nhìn không biết, nhìn rồi liền muốn bỏ chạy luôn. Ánh mắt hắn toát lên một ngọn lửa dục vọng cháy hừng hực, phía dưới đũng quần cũng không biết vì sao lại đã dựng lên một túp lều nhỏ.
Cậu cố gắng di dời ánh mắt đánh trống lảng: "Cái đó....cũng muộn rồi, anh... anh đưa em về đi."
Hắn không trả lời, khẽ cúi gần đến bên tai cậu, một làn hơi nóng phả vào tai khiến cậu rùng mình. Giọng nói hắn vừa trầm lại có chút khàn: "Bảo bối nhỏ, em không tính chịu trách nhiệm sao?"
Câu hỏi của hắn như một cái búa gõ mạnh lên từng dây thần kinh của cậu, khiến cậu rùng mình một cái. Cậu vội vội vàng vàng đẩy người về sau: "Cái này không phải do em, là anh, là anh tự...."
Mộc Hạc bày ra một bộ dạng quyến rũ hút hồn người "hửm" một tiếng khiến cậu đuối lý không biết làm sao để phản bác. Nhận thấy bản thân cậu đang có chút căng thẳng, hắn nhẹ thả ra một lượng nhỏ pheromone, một lượng nhỏ này cũng không thể khiến cậu phát tình nhưng cũng đủ trấn an tâm trạng căng thẳng của cậu.
Lâm Xuyên cũng từ từ thả lỏng cơ thể, não bộ cũng dần rơi vào trạng thái lơ đếnh, muốn bay lên bầu trời luôn rồi, đến ngay cả bàn tay đang mon men di chuyển trong áo mình cậu cũng chẳng biết luôn mà.