Quyết Tâm Bảo Vệ Em Gái Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Mary Sue

Chương 75


Khu ổ chuột của thành phố XX, ở nơi tồi tàn nhất, một người đàn ông dáng người gầy gò, má hóp, quần mắt thâm xì đi đứng lảo đảo. Ông ta vừa đi vừa vung vẩy chai rượu trên tay, nghĩ tới cái đám giang hồ đòi nợ ông ta mấy ngày qua mà bực mình chửi bới om xòm.

Ông ta cũng chỉ nợ bọn chúng có một chút, ấy vậy mà chúng nó cứ lùng xục khắp nơi, còn tìm tới tận nhà khiến ông ta phải trốn chui trốn nhủi. Số tiền ông ta lấy của mụ đàn bà phiền phức kia cũng chẳng đủ để ông ta chơi bời với mấy em xinh tươi, giờ còn chẳng cả đủ cho ông ta uống rượu.

Người đàn ông đi xiêu vẹo một hồi, rẽ vào một ngõ nhỏ, cuối ngõ chỉ có một căn nhà lụp xụp, tồi tàn, nhìn qua còn không nghĩ con người có thể ở được. Ông ta quen thói, đá văng cánh cửa gỗ đã mục nát, khiến cánh cửa nát tươm, gãy vụn đổ xuống.

Nhìn quanh ngôi nhà chẳng có mấy thứ đồ hữu dụng, ông ta đi vào, theo thói quen mà lục tìm dưới cái đệm bốc mùi. Lần mò một lúc lâu cũng chẳng tìm được cái gì, ông ta lên cơn điên mà ném hết chăn đệm xuống dưới đất.

"Con đàn bà chết tiệt, nó giấu tiền của mình ở đâu rồi."

Ông ta tìm tòi khắp căn nhà, không ngoài dự đoán, chẳng có gì cả. Ngay lúc ông ta đang tức điên, một giọng nói có mấy phần non nớt từ đăng sau cất lên.

"Ba, ba về rồi ạ?"

Ông ta dừng khựng lại, nhìn ra đằng sau. Một đứa trẻ gầy nhom, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, tóc đen, mắt to, toàn thân tàn tạ đứng ngoài cửa. Nhìn thấy cậu bé, ông ta nở nụ cười hiền, vẫy tay gọi thằng bé lại. Cậu bé kia cũng rất ngoan ngoãn, chạy lại ôm lấy ông ta.

Lâu lắm rồi ba cậu bé không trở về, còn có mấy chú đáng sợ luôn tìm tới đánh mẹ cậu bé. Cậu bé rất sợ, ban đêm luôn mong cầu với thần linh trên cao, mong ba cậu bé trở về, bảo vệ cho mẹ con cậu bé.

Người đàn ông cũng thuận tay ôm lấy cậu bé, nhìn thấy cái cặp sờn cũ trên lưng cậu, ông ta nổi điên túm chặt lấy vai cậu bé rống lên.

"Con mụ đó lại lén cho mày đi học đúng không!!"

Cậu bé giật mình, hoảng sợ nhìn ba mình. Ba cậu bé chưa từng lớn tiếng với cậu, đây là lần đầu tiên. Thấy bản thân đã doạ con trai, người đàn ông dù có tức tới mấy cũng cố mà kìm nén cơn giận, buông vai đứa trẻ ra.

Lại nhìn cậu bé một hồi, ông ta không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt loé lên, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Xuyên, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Đứa trẻ khó hiểu nhìn ba mình, nhưng vẫn rất thành thật trả lời: "Con năm nay 10 tuổi rồi ba."

Nghe thấy tuổi của cậu, ý cười trên miệng ông ta dần méo mó. Ông ta hơi ngồi xuống, để chiều cao của mình ngang bằng với chiều cao của cậu bé.

Ông ta nói: "Tiểu Xuyên của ba, hôm nay ba dẫn con đi chơi nhé?"

Lâm Xuyên 10 tuổi rất hiếm khi được đi chơi, nghe ba mình nói sẽ đưa mình đi, cậu vui vẻ gật đầu đồng ý nhưng vẫn hỏi về mẹ: "Vậy còn mẹ thì sao ạ?"



"Con mụ đó.....à à, không, mẹ con sẽ đi sau, được không?"

"Dạ vâng."

Lâm Xuyên ngoan ngoãn đi theo ông ta. Ông ta đưa cậu tới một nơi rất ồn ào, ánh đèn nhấp nháy ảo diệu vô cùng. Đối với một đứa trẻ chưa từng được khám phá bất cứ thứ gì như cậu, điều đó rất mới mẻ. Cậu nhìn quanh khắp nơi với đôi mắt tò mò nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay người đàn ông.

Ông ta như rất quen thuộc với chỗ này, đi qua đám người đang quẩy tưng bừng, rẽ vào một dãy hành lang có vẻ yên tĩnh hơn. Cả hai người đi một đường dài, tới tận một căn phòng ở cuối. Cánh cửa được làm bằng khung vàng nhanh chóng được mở ra, ông ta dẫn cậu bước vào trong.

Nơi này so với chỗ vừa rồi cũng không khác mấy, chỉ là có mấy chị gái rất xinh, không mặc đồ đang nhảy múa bên trên cao. Cậu rất khó hiểu, trời lạnh như vậy, các chị gái kia không có đồ mặc thật đáng thương. Dù rất muốn tiến tới hỏi các chị gái ấy có lạnh lắm không nhưng cậu không dám, chỗ này đông người quá, cậu sợ bản thân sẽ bị lạc mất.

Nhưng cậu vẫn kéo kéo tay người đàn ông hỏi: "Ba ơi, mấy chị kia không có quần áo mặc, sẽ bị lạnh mất. Mình cho các chị ấy mấy cái áo được không ba?"

Ông ta nhìn mấy cô gái trên sàn nhảy, miệng cười gian manh, mắt cũng như cáo già nhìn thấy con cừu non béo

ngay.

"Không cần đâu, các chị ấy không lạnh, chúng ta đi thôi."

Nói rồi liền kéo tay cậu đi mà chẳng để cậu nói thêm câu nào. Hai người lại đi qua dòng người, tới một căn phòng nằm sau phía sân khấu. Mấy bảo vệ tay to nhanh chóng tiến lại, chặn ông ta.

"Nơi này không phải để mấy đứa như bọn mày vào, cút ra ngoài."

Ông ta như con chó cụp đuôi, hai tay xoa xoa, nở nụ cười nịnh nọt: "Anh, em có món hàng muốn bán cho anh

Lưu, anh vào báo cho anh Lưu một tiếng giúp em với ạ."

Tên bảo vệ nhướng mày, nhìn ra phía sau ông ta, ánh mắt hướng xuống, thấy một đứa bé chừng 10-11 tuổi đằng sau. Hắn ta nhíu mày, không thèm nói câu gì mà dặn mấy người khác đứng canh ở đây, mình hắn ta sẽ bước vào báo cáo.

Hắn ra vào được vài phút lại đi ra, ngoắc tay với người đàn ông, để ông ta đi vào. Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc lá, một cô gái đang loã thể, nhún nhảy trên người một ông chú béo với cái bụng bia.

Người đàn ông đứng cách đó một khoảng, khép nép hệt như một con chó. Mãi sau, ông chú bụng bia kia mới nhìn qua.



"Mày cũng gan đấy, nợ của tao cũng dám khất. Nhưng tao nghe nói mày có đồ muốn bán cho tao nhỉ? Ở đâu?"

Ông ta nghe nhắc tới mình, khúm núp bước qua một bên, để lộ Lâm Xuyên ở phía sau đang ngơ ngác nhìn quanh.

Giọng điệu lấy lòng: "Anh Lưu, đây là con trai em, Lâm Xuyên, anh thấy thằng bé thế nào?"

Ông chú bụng bia nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá cậu một hồi, vẻ mặt dần lộ ra thú tính: "Con mày mà mày cũng bán, đúng là khốn nạn đấy. Nhưng loại này tao thích, nợ của mày, tao sẽ xoá, để thằng nhóc đó ở lại đây đi."

Lâm Xuyên đang ngơ ngác nhìn quanh cũng giật mình nhìn lên người đàn ông. Dù cậu chưa được trải nghiệm nhiều, nhưng cậu từng được mẹ dạy dỗ rất kĩ, cũng sẽ hiểu một số điều cần thiết.

Cậu run giọng: "Ba?"

Ông ta chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu, hất tay cậu ra, nụ cười tươi rói liên tục cảm ơn ông chú bụng bia. Tiếp đó, ông ta cũng nhanh chân, đi ra ngoài, bỏ mặc cậu ở lại. Cậu bàng hoàng nhìn ba mình, người cậu luôn tin tưởng bây giờ lại chính tay bán cậu cho người khác. Cậu chạy theo, nước mắt rưng rưng, gọi ông ta lại, nhưng còn chưa chạy được bao xa đã bị người đàn ông kia túm lại.

Hắn ta đuổi người phụ nữ kia đi, nở nụ cười bệnh hoạn và biến thái đánh giá cơ thể cậu.

1 năm sau đó, có người tố cáo, chỗ làm ăn của ông chú bụng bia bị cảnh sát ập tới, tóm gọn cả một mẻ. Cậu cũng được cứu ra ngoài, nhưng lúc đó, không chỉ thân thể tàn tạ, chỗ bầm chỗ tím, băng bó khắp nơi mà cả tinh thần cậu cũng có vấn đề. Mẹ cậu tìm cậu suốt 1 năm trời, lúc nghe tin liền vội vội vàng vàng tìm tới, nhìn con trai, bà không khỏi đau xót trong lòng.

Bà chạy lên muốn ôm cậu, lại bị cậu sợ hãi hét lên, mấy viên cảnh sát cố lắm mới khiến cậu có thể bình tĩnh trở lại.

Người ta nói cậu không những bị tổn thương ở vùng kín, tinh thần cũng chịu đả kích nặng nề, hoàn toàn có thể nói là thành một người điên.

7 năm trôi qua, dưới sự cố gắng không ngừng của mẹ cậu, cuối cùng cậu cũng có thể trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng cũng từ đó, trong tiềm thức cậu sinh ra cảm giác căm ghét, tới mức hận thù đối với những người phản bội hay lừa dối cậu. Càng là người cậu tin tưởng phản bội, càng là kẻ cậu hận thấu xương.

Cậu giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân. Cả cơ thể không có chỗ nào là lành lặn. Ngực cậu sưng tấy, phần vai có những vết cắn còn đọng lại máu khô. Càng đừng nói đến khu vực bên dưới, hoàn toàn thảm đến không nỡ nhìn thẳng.

Cậu nhìn qua bên cạnh, thấy hắn vẫn đang ôm cậu ngủ. Cảm giác buồn nôn ập tới, cậu vội vã xuống giường, nôn thốc nôn tháo. Động tĩnh cậu gây ra cũng không nhỏ, đánh thức hắn tỉnh dậy.

Mộc Hạc tỉnh lại, thấy cậu đang ngã quỳ trên đất, không ngừng nôn khan. Ánh mắt hắn lạnh đi, trong đó còn phảng phất một nỗi buồn u uất. Nhưng chưa để hắn hành động gì, bụng dưới cậu bắt đầu co thắt, cảm giác đau tới mức không thể thở nổi. Cậu ôm bụng, miệng nhiễu xuống nước bọt, không ngừng kêu rên. Phần bên dưới cũng từ từ chảy xuống một dòng máu đỏ tươi. Cậu nhìn thấy lại càng kinh sợ, nước mắt ứa ra, đau đớn bò trên mặt đất.

Hắn cũng bị doạ sợ, vội lấy chăn quấn người cậu lại, đá văng cửa phòng, lớn tiếng.

"Đến bệnh viện, nhanh lên."