Lâm Xuyên ngồi một mình trong phòng bệnh, vô thức đưa tay xoa lên vùng bụng phẳng lì của mình. Bên trong đang có một đứa trẻ, đang có một sinh mạng chưa thành hình, cậu có thể bỏ nó không? Cậu im lặng một lúc rồi cuộn người lại, cậu không làm được, cậu không thể bỏ đứa trẻ này.
Tới khi Lục Vũ quay lại thì đã là nửa tiếng sau, cảnh tượng anh nhìn thấy là cậu ngồi co lại trên giường bệnh, đầu gục xuống, tựa vào đầu gối, tay đang ôm chặt lấy bụng. Dù không có lời nói nào nhưng anh hiểu lựa chọn của con trai mình, nở nụ cười yêu thương, anh quay người, nhẹ đóng cửa phòng lại.
Một tuần sau đó, Lâm Xuyên đã được đưa về biệt thự của Lâm gia để chăm sóc. Trong khoảng thời gian này, Mộc Hạc cũng rất đúng giờ xuất hiện, lấy lí do đứa trẻ cần pheromone của mình để đúng lí hợp tình thân mật với cậu.
Lâm Xuyên không quan tâm, cậu trưng ra bộ mặt vô cảm, chỉ chú trọng vào việc học, những việc khác đều không mấy hứng thú.
Văn Thư cùng Văn Uyên cũng hai ngày sẽ tới chơi với cậu, em gái ngày nào cũng bám lấy cậu, xung quanh nhất thời trở nên ồn ào khiến cậu không thể quen được. Nhưng đâu đó trong trái tim cậu, lại tham lam cảm nhận chút ấm áp này của mọi người.
Thời gian cũng thấm thoát thoi đưa, mới đó, cái thai đã được 3 tháng tuổi. Khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng khổ sở không ít. Cậu hết nôn khan lại chán ăn, cân nặng cũng giảm không phanh, phải nhờ có pheromone của Mộc Hạc mới đỡ hơn một chút. Khó khăn là vậy nhưng cậu không để ảnh hưởng tới việc học.
Đại học A đào tạo sinh viên tổng hết 4 kì, 2 kì đầu sẽ lí thuyết và 2 kì sau sẽ thực hành. Kết hợp cả lí thuyết lẫn thực hành dù sẽ khó nhưng không phải chưa có tiền lệ, cậu chính là đi theo hướng phát triển này. Khi thai nhi được 4 tháng tuổi, cậu suýt bị sảy thai do học hành quá mức và áp lực lớn. May mắn Mộc Hạc và mọi người luôn chú ý tới cậu, phát hiện kịp thời rồi ép cậu nghỉ ngơi, mới có thể điều chỉnh lại được tình trạng tồi tệ này.
Cho tới hiện tại, khi thai nhi được 5 tháng tuổi, cậu cũng đã ổn định trong việc học và cuộc sống của một thai sản.
Tối hôm nay, vì học thêm ca đêm, cậu đi về đã rất muộn. Đi qua dãy hành lang dài sáng trưng, cậu suy nghĩ vu vơ rồi lại có chút sợ hãi khi ở một mình. Cái thai cũng to hơn một chút nhưng phải để ý kĩ mới có thể nhận ra được.
Cậu vừa đi, vừa nói chuyện với con mình, cảm giác sợ hãi mới giảm bớt một chút.
Tới khúc rẽ, vì đèn ở đoạn này đang trong thời gian bảo trì nên phía ngoặt tới tầng dưới rất khó đi, khi cậu đang loay hoay mở đèn điện thoại, sau lưng cậu xuất hiện một bóng người. Bóng người cao lớn, không nói lời nào lao nhanh về phía cậu. Cậu bị bịt khăn có chứa thuốc mê, rất nhanh đã không thể vùng vẫy được nữa, mí mắt nặng trĩu, từ từ khép lại. Trước lúc hoàn toàn mất hết ý thức, cậu đã thầm gọi người cậu yêu, Mộc Hạc.
Dường như tâm linh tương thông, Mộc Hạc đang đợi ở phía trong xe chợt nghe được tiếng gọi của cậu. Lại nhìn đồng hồ cũng đã muộn, nhìn về phía trường vẫn không thấy bóng dáng mình mong nhớ, trong lòng hắn dâng lên một trận bất an.
Hắn rút điện thoại gọi cho cậu nhưng chỉ nhận lại được tiếng thông báo lạnh lẽo và nhất quán. Hắn nghiến răng, mở cửa xe bước xuống, nhanh chóng đi về phía ngôi trường sang trọng chìm trong bóng tối, tay vẫn không ngừng ấn nút gọi điện thoại cho cậu.
Hắn gọi đi gọi lại mấy lần, vẫn chỉ nhận lại được dòng thông báo, trong lòng bắt đầu hoang mang tới cực điểm, cho tới khi hắn vô tình đi qua đoạn hành lang nơi cậu bị mất tích. Đúng lúc hắn vừa gọi đi, màn hình điện thoại của cậu cách đó mấy bậc thang bỗng sáng lên, thu hút sự chú ý của hắn. Lòng hắn lạnh băng, không khí xung quanh bỗng chốc giảm nhiệt một cách rõ ràng.
Hắn lại gọi điện, nhưng lần này hắn gọi cho thư kí của mình.
"Thông báo cho Lâm gia rằng tiểu Xuyên bị mất tích, liên hệ với bộ phận tìm kiếm của công ty, lập tức tra rõ tiểu
Xuyên hiện tại đang ở đâu."
Bên kia rất chuyên nghiệp trả lời: "Rõ, Mộc tổng."
Hắn nhận được câu trả lời, tắt máy. Đi tới nhặt điện thoại của cậu lên, màn hình do va chạm mạnh mà xuất hiện vết nứt, trên màn hình lúc này hiển thị thông báo cuộc gọi nhỡ của hắn. Hắn xiết chặt tay, gân tay cũng nổi lên, hơi thở của hắn như một con mãnh thú phát hiện có kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình, còn to gan ăn trộm bảo vật quý giá bản thân bảo vệ.
Hắn đánh mắt về phía trên, một cái CCTV đang nhấp nháy ánh đỏ ở đó. Hắn quay người, đi tới phòng giám sát.
Kẻ dám cả gan cướp đi bảo vật hắn trân quý thì hắn chắc chắn sẽ hành hạ kẻ đó tới sống không bằng chết, phải để kẻ đó hối hận vì hành động ngu ngốc của chính mình.