Lâm Xuyên nghe xong mà đỏ mặt, vội vội vàng vàng đẩy mặt Mộc Hạc ra xa một chút, sau đó liền nhân cơ hội mà chạy về giường bệnh, trùm chăn, đi ngủ. Mộc Hạc ngồi nguyên trên ghế, nở nụ cười tinh quái, sau đó cũng rất muốn sống mà không trêu chọc gì cậu nữa. Hai người như vậy, ôm nhau ngủ tới sáng.
Sáng sớm hôm sau, Mộc Hạc mơ màng tỉnh dậy, lúc hắn còn chưa kịp tỉnh ngủ, bên tai đã liên tục vang lên những tiếng "lách tách" của điện thoại. Hắn nhíu mày, nhìn về phía âm thanh phát ra. Mắt phượng khẽ nheo lại một chút, qua đúng 30 giây sau, hắn mới lấy lại được sự tỉnh táo.
Chỉ thấy bên bàn gần cửa sổ, một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc đen dài được tết cẩn thận đang rủ bên vai. Bộ sườn xám màu trắng ôm sát lấy cơ thể đầy đặn của người phụ nữ, phô diễn tất cả sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Gương mặt kiều diễm và mỹ lệ, đâu ai có thể ngờ được người phụ nữ ấy đã có một chồng hai con?
Mộc Hạc nhìn một cái, mới từ từ thả tay, ngồi dậy, khuôn mặt quay năm lạnh lùng bây giờ mới quay trở lại với chính chủ: "Mẹ, người làm gì ở đây?"
Mộc phu nhân còn đang bận ngắm nhìn những tấm ảnh mình vừa chụp được, không rảnh để ý tới con trai mình.
Mộc Hạc cũng quen với cái tính cách của mẫu thân đại nhân của hắn từ lâu. Không nhận được câu trả lời, hắn lại không tỏ ra tức giận, ngược lại còn lười biếng, xoay người muốn nằm xuống ngủ tiếp.
Mộc phu nhân thấy con trai mình thì tỏ thái độ, không hề hài lòng mà dạy dỗ: "Con đó, cái thằng nhóc thối, mau phắn ra chỗ khác cho ta. Đừng động vào con dâu yêu quý của ta."
Mộc Hạc rất không vui, muốn lên tiếng nói cho mình lại bị mẹ ruột hắt hủi ra chỗ khác: "Còn muốn tỏ thái độ với mẹ ruột con nữa sao, mau đi mua đồ ăn đi. Lớn tướng rồi, không biết nghĩ trước lo sau sao, con dâu mẹ dậy đói thì phải làm sao?"
Hắn nghĩ một lúc, thấy mẹ mình nói cũng có lí, mới không bằng lòng mà đứng dậy, chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng.
Nhưng lúc hắn định đi, mới chợt nhớ ra bản thân còn có một vị thư kí đa năng. Hắn mới chỉ vừa rút điện thoại ra khỏi túi quần liền bị mẹ ruột chỉ trích.
"Aiya cái thằng nhóc này, con lại định làm phiền thư kí nữa phải không?"
Hắn nhìn mẹ mình một cái không nó gì nhưng dường như đã nói hết rồi. Mộc phu nhân không hài lòng với biểu hiện của con trai mình một chút nào. Bà ngồi trên ghế, nâng ly trà lên, chậm rãi nói: "Con đừng làm phiền thư kí nữa, mẹ vừa nhờ cậu ấy đi mua đồ rồi."
"Nhưng mẹ à, đó là thư kí riêng của con..."
Mộc phu nhân nhíu mày: "Hừ, giới trẻ bây giờ thật là. Cha con hồi đó còn phải đích thân xuống bếp nấu đồ ăn cho mẹ mà con thì chỉ biết sai vặt thư kí. Đừng có tưởng con trả tiền cho người ta rồi sai cái gì cũng được, mau đi mua đồ ăn sáng đi, con dâu mẹ sắp dậy rồi."
Mộc Hạc nhíu mày, nhìn mẹ mình với ánh mắt dò xét. Một lúc sau hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Mẹ định nhân lúc con không ở đây, chụp lén em ấy?
Mộc phu nhân như mèo bị đạp trúng đuôi lập tức đặt tách trà xuống bàn một cái thật vang, lườm con trai mình cháy mặt: "Ai nói với con là mẹ chụp lén? Mẹ đây chụp chính mặt thằng bé, không hề trốn tránh."
Mộc Hạc chính thức cạn lời, hắn không muốn đấu khẩu với mẹ mình. Trên đời này dù có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng không muốn đấu khẩu với mẹ hắn. Chỉ vì mỗi lần đấu khẩu, nếu hắn thua, mẹ hắn sẽ dùng việc ấy dí hắn tới cùng. Còn nếu hắn thắng, không cần nói cũng biết, người phụ nữ ngoài trưởng thành, trong trẻ con ấy sẽ ẩm ĩ một trận, cuối cùng cũng là hắn sai.
Hắn quay người, chấp nhận đầu hàng, nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn nhìn lại mẹ mình, nhắc nhở một chút: "Mẹ, người muốn chụp cũng được, nhưng tắt tiếng đi, với lại..."
Mộc phu nhân mất hết kiên nhẫn, đưa tay đuổi hắn đi: "Biết rồi, biết rồi, tí nữa mẹ gửi cho con sau."
Nhận được sự chắc chắn từ mẹ mình, Mộc Hạc mới yên tâm mà xoay người đóng cửa lại. Mộc phu nhân còn đang định chụp lén thêm mấy bức, không ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cậu ngồi dậy từ lúc nào rồi. Trái tim mỏng manh của Mộc phu nhân tí thì nhảy ra ngoài, bật nhạc nhảy giữa phòng bệnh.
"Con...con..."
Như biết Mộc phu nhân muốn hỏi tới vấn đề gì, cậu mỉm cười trả lời: "Con dậy được một lúc rồi, đoạn hai người muốn chụp lén con."
Mộc phu nhân cứng đơ, không biết nên nói cái gì. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí rơi vào sự ngượng ngùng khó chống đỡ. 2°
Đợi qua hơn 10 phút sau, Mộc Hạc quay trở lại. Vừa mở cửa, hắn đã nhìn thấy tình thế cứng ngắc trong phòng.
Ba người, 6 con mắt, không biết nên nói gì tiếp theo. Bầu không khí lại lần nữa rơi vào ngượng ngùng.