Lâm Xuyên cười mà không nói, cậu ngồi dựa lưng vào tường, mái tóc đen dài rũ xuống trước trán, đôi mắt hạnh khẽ nheo lại, môi cũng nở một đường cong hoàn hảo. Lâm Anh hai má đỏ bừng, đi tới đu lui trước giường bệnh của cậu, còn không ngừng lẩm bẩm làm sao cậu biết.
Cho tới khi cửa phòng bệnh mở ra, Mộc Hạc xách theo một túi đồ ăn lớn đi vào phòng thì tình huống này mới chấm dứt. Hắn đặt đồ ăn lên bàn, chu đáo, cẩn thận bày ra bàn rồi mới đi tới phía giường bệnh. Văn Thư, Văn Uyên và Trịnh Khải cũng cùng lúc đẩy cửa phòng đi vào. Lâm Xuyên nhìn thấy bọn họ mắt cũng sáng lên, còn muốn xuống giường tìm bọn họ nói chuyện. May mắn Mộc Hạc nhanh tay ấn cậu lại, nếu không cậu đã bật dậy rồi.
Văn Thư nhìn bạn mình ngồi trên giường bệnh mà hai mắt rưng rưng. Nó không chút kiêng dè chạy tới ôm chặt lấy đầu cậu vào lòng, giọng nói cũng có phần nức nở.
"Cậu yên tâm, tên chó chết kia, tôi sẽ báo thù giúp cậu."
Lâm Xuyên cười cười, đưa một cánh tay ra, vỗ vỗ lưng nó, an ủi: "Không sao, không sao, tôi vẫn còn tốt lắm, bé con cũng rất an toàn."
Văn Thư lập tức đơ ra, Lâm Anh và Văn Uyên cùng Trịnh Khải cũng như nghe tin sét đánh giữa trời quang. Văn Thư như một robot bị chập mạch, máy móc và cứng đơ. Hai mắt nó mở lớn, hai tay nắm lấy vai cậu, hít vào thở ra mấy lần mới tìm lại được giọng nói của mình mà hỏi ngược:
"Cậu... nói gì cơ?"
Lâm Xuyên khó hiểu nhưng vẫn nói lại: "Bé con vẫn ổn."
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về bụng cậu, ngoại trừ Mộc Hạc đang ở ngồi bên cạnh gọt hoa quả. Nửa phút sau, Văn Thư mới khó khăn di dời tầm mắt, nó nhìn qua người đàn ông đang ung dung ngồi gọt táo bên cạnh, muốn nói nhưng lời tới bên miệng thì lại không thốt ra được. Lâm Anh cũng nhìn chằm chằm vào bụng của anh trai, tới lúc này nhìn kĩ, cô bé mới biết bụng anh trai to hơn lúc trước rất nhiều.
Cô bé lắp bắp lên tiếng hỏi: "A...anh, ba mẹ, biết không?"
Cậu nghi ngờ: "Ba mẹ không nói với em sao?"
Bầu không khí im lặng, không ai nói câu gì nhưng lại nhất quán nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu. Tới đây cậu cũng không biết chuyện gì chính là cậu có vấn đề. Cậu muốn lên tiếng nhưng lại không biết nên nói cái gì, đành để yên tình hình, không lên tiếng nữa.
Mãi sau, Trịnh Khải mới khẽ động đậy, gã ghé lại gần Mộc Hạc, hỏi với âm lượng nhỏ: "Chuyện này là sao vậy?
Sao cậu không nói với tôi?"
Mộc Hạc ghét bỏ mà ghé đầu qua một bên khác, trả lời: "Nói với cậu làm gì?"
Mọi người trong phòng đều quay qua nhìn hai người. Trịnh Khải đá xéo hắn một cái, lại không nhịn được mà hỏi tiếp: "Chúng ta là bạn bè mà, mau nói coi, chuyện này là thế nào.
Mộc Hạc không nhanh không chậm trả lời, nhưng lại khiến mấy người có mặt chết lặng thêm một lần nữa: "Thì là vậy đó, Tiểu Xuyên có thai, cái thai được 5 tháng."
Lâm Anh nghe xong tí nữa nổi máu xung thiên, cô muốn đấm cái tên trước mặt mình trước khi đấm tên bắt cóc anh trai của cô. Văn Thư và Văn Uyên thì cứng đơ, nếu có cơn gió nào đó thối qua, khăng định họ sẽ chẳng còn lại gì. Trịnh Khải ngoài mặt không bộc lộ quá rõ ràng nhưng trong tâm thì ghen tị muốn chết rồi, gã muốn hỏi Mộc Hạc làm sao có thể khiến Lâm Xuyên cam tâm tình nguyện mang thai, gã cũng muốn Văn Thư của gã mang thai.
Nhất thời, cảm xúc của mọi người trong phòng đều vô cùng rối rắm. Ai cũng bất ngờ và ai cũng có một phản ứng riêng. Mộc Hạc chẳng thèm quan tâm, hắn tới liếc mắt còn lười nên ghé tới bên Lâm Xuyên, bế cậu lên. Mặc kệ mấy người trong phòng kia thế nào, hắn phải đút cơm cho bảo bối của hắn trước đã.
Lâm Xuyên biết hắn muốn đút đồ ăn cho mình như tối qua bèn nhanh tay cầm lấy đũa, không muốn để hắn đút cho ăn nữa, quá xấu hổ. Cậu ngồi vào bàn, thấy mọi người vẫn ngây ngẩn tại chỗ, tốt bụng lên tiếng:" Mọi người, lại ăn cơm thôi."
Mộc Hạc bĩu môi nói thì thầm với cậu: "Cái này anh mua cho em mà, đâu phải cho bọn họ."
Lâm Xuyên mỉm cười, đá nhẹ vào chân hắn một cái, bắt đầu gọi mọi người ăn cơm. Bầu không khí lúc ăn, so với trước khi ăn vẫn là cứng đơ như vậy. Ngoài hai nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi ra thì tất cả đều như robot, cứng nhắc. Họ còn chẳng cả biết mùi vị đồ ăn như thế nào, mà chỉ làm đi làm lại mấy hành động tới khi bản thân no thì thôi.
Lâm Anh lúc này tự dưng hỏi một câu: "Vậy, cái lúc anh ăn cái gì cũng không nổi rồi còn nôn khan là do ốm nghén sao?"
Lâm Xuyên đang ngồi trong lòng Mộc Hạc ăn táo khế "Ừ" một tiếng, hỏi lại: "Chứ em nghĩ sao?"
Lâm Anh trả lời: "Em còn cho là anh vì học tập mà căng thẳng."
Lâm Xuyên nghe xong lập tức cười rộ lên, cậu đưa tay, xoa xoa đầu em gái. Bầu không khí trong phòng lúc này vi diệu hòa hợp.
Trái ngược với không khí nơi phòng bệnh cậu đang ở, tại nhà giam. Một cô gái ăn mặc sành điệu bước vào. Qua lớp kính ngăn cách giữa căn phòng là một thanh niên, râu ria xồm xoàm, đầu tóc cũng bù xù đang mặc đồ phạm nhân ngồi trên ghế, nếu không nói, khéo không ai biết hắn là Vinh Thần của Vinh thị. Cô đi lại, ngồi xuống hết sức thanh lịch, cầm lấy tay cầm ở điện thoại bàn.
Cô ta lên tiếng: "Vinh thiếu, tôi có thể giúp anh ra khỏi đây, chỉ cần anh giúp tôi một việc."
Vinh Thần ngờ vực: "Cô vì sao lại muốn giúp tôi, chúng ta đâu thân thiết tới vậy đâu Tử Đinh."
Cô ta bình thản liếc mắt nhìn hắn, giọng nói không nhanh cũng chẳng chậm: "Dù sao kẻ khiến anh vào đây là người anh trai mà con khốn Lâm Anh đó yêu thương nhất, anh không muốn hợp tác với tôi à?"
Chỉ nghe có vậy, Vinh Thần đã tức muốn nổ phổi. Hắn đập mạnh vào bàn, gằn từng chữ: "'Cô muốn tôi làm gì?"
Tử Đinh mỉm cười: "Giết con khốn Lâm Anh giúp tôi. Còn về anh trai cô ta, anh cứ tùy ý đi."
Vinh Thần ngồi xuống, trong mắt là hận ý và sát ý đan xen, hắn mỉm cười trả lời: "Được."