Tiết trời thành phố S mùa đông càng về đêm sẽ càng thêm lạnh, những bông tuyết trắng xoá đã bắt đầu phủ kín khắp mọi nẻo đường. Mà Lâm Xuyên, một người có sức đề kháng kém hơn người bình thường thì với tiết trời thế này lại càng thêm yếu ớt. Trước khi xuống dưới sảnh khách sạn, cậu đã phải mặc thêm một lớp áo len và một áo khoác bông mới dám tự tin mà đi xuống.
Văn Thư biết sức khoẻ Lâm Xuyên như thế nào nên cũng không dám để cậu đợi. Sau khi cúp máy với cậu thì nó đã nhanh chóng phóng xe tới trước khách sạn đợi sẵn rồi, chỉ cần cậu xuống là lên xe luôn. Ấy thế mà khi Lâm Xuyên xuống thì không khỏi cạn lời với thằng bạn mình, nghĩ thế nào mà nó lại bắt cậu ngồi xe mui trần trong cái thời tiết này vậy trời?
Lâm Xuyên vẻ mặt cứng đờ hỏi Văn Thư: "Ông muốn tôi ngồi lên chiếc xe này thật à?"
Văn Thư vẻ mặt hoài nghi: "Chứ không ông muốn ngồi đâu?"
Lâm Xuyên bất lực, xoay người đi ngược lại về khách sạn. Vừa đi cậu vừa nói: "Nếu ông chê tôi sống lâu quá rồi thì nói sớm đi, mắc cái giống gì còn muốn tôi ngồi cái xe này của ông!?"
Văn Thư nhìn lại con xe yêu quý của mình rồi lại cười ha hả. Nó biết Lâm Xuyên nói vậy là có ý gì, chỉ là nó muốn trêu cậu một chút nên mới cố ý hạ mui xe xuống. Thấy phản ứng của cậu bắt đầu lạnh nhạt thì mới ngừng cười mà nâng mui xe lên, bật máy sưởi và xin lỗi cậu.
Văn Thư: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn trêu ông một chút."
Lâm Xuyên: "...."
Văn Thư: "Tha lỗi cho tôi đi mà, ngày mai là sinh nhật ông rồi, nay tôi dẫn ông đi chơi xuyên đêm luôn chịu không?"
Lâm Xuyên lạnh nhạt liếc nó một cái rồi mới miễn cưỡng gật đầu coi như chấp nhận lời xin lỗi của nó. Cậu không nhanh không chậm leo lên xe, vẻ mặt có chút lạnh nhạt và giận dỗi nhìn Văn Thư, ý bảo nó cũng mau lên xe.
Vốn Lâm Xuyên cũng chẳng giận gì mấy cái vụ trêu đùa này của Văn Thư, bị nhiều rồi cũng quen nhưng không thể cứ như vậy mà tha cho nó được. Cậu liếc mắt nhìn Văn Thư đang tập trung lái xe, không mặn không nhạt hỏi một câu.
Lâm Xuyên: "Sao nay có tiền mà bao tôi thế? Bình thường tầm này ông vốn đâu còn tiền tiêu vặt đâu."
Văn Thư: "Cái này là do Văn Uyên trả cho chúng ta đó."
Lâm Xuyên không ngạc nhiên lắm "ồ" một tiếng rồi lại khịa Văn Thư: "Tôi cũng đoán vậy, chứ với cái tính của ông mà giữ được tiền tiêu vặt chắc mặt trời mọc đằng tây luôn rồi."
Văn Thư: "...." câm nín.
Lâm Xuyên vẫn không buông tha: "Hazz cũng tội cho Văn Uyên có người anh trai như ông, cô ấy xứng đáng có người anh tốt hơn, ông nói xem có đúng không?"
Văn Thư: "...." tiếp tục câm nín.
Từng lời từng lời như mũi tên đâm thẳng vào thân thể nó, nó bất lực nhưng không làm gì nổi. Lâm Xuyên vốn thù không dai nhưng chắc chắn một điều cậu sẽ trả đủ cho kẻ khiến cậu không vui, còn trả thừa bao nhiêu thì phải xem người kia với cậu có quan hệ như thế nào. Văn Thư quen cậu bao nhiêu năm cũng nghe cậu khịa đau cỡ nào nhưng mà trêu thì vẫn phải trêu. Chỉ là mỗi lần bị khịa thì có chút dở khóc dở cười, không biết phản bác thế nào mà thôi.
Cả một đường Văn Thư khóc trong lòng nhiều chút, còn Lâm Xuyên rất có tâm trạng ngắm tuyết trắng rơi ngoài cửa sổ và những xe cộ đi qua đi lại khu trung tâm thành phố. Lúc cả hai đến nơi đã hơn 10 giờ đêm, ánh đèn trong quán bar lập loè, cùng tiếng nhạc xập xình như mời gọi những thanh niên mới lớn đầy hiếu kì tiến vào. Lâm Xuyên nhìn thấy nơi đến là một quán bar thì không khỏi nhíu mày, cậu liếc nhìn Văn Thư ý bảo nó giải thích.
Văn Thư nhận được ánh mắt dò xét của Lâm Xuyên thì hơi gượng cười, đi tới khoác vai cậu dụ dỗ: "Ông yên tâm, Văn Uyên cũng tới, nó bao một phòng riêng cho chúng ta rồi, sẽ không việc gì đâu. Chúng ta tới là để chơi mà, thả lỏng ra đi, ông cứ ở nhà suốt thì làm sao biết được mĩ vị nhân gian chứ."
Lâm Xuyên vẻ mặt vô cảm, không nói một lời bị Văn Thư đẩy vào bên trong. Nếu ở bên ngoài thì âm thanh cũng không ồn lắm nhưng vào bên trong mới biết nó kinh khủng cỡ nào. Lâm Xuyên không quen những nơi ồn ào như thế này, có chút khó chịu bịt tai lại. Văn Thư thấy cậu khó chịu thì rất nhanh đã đẩy cậu vào phòng bao trước đó để bớt ồn.
Văn Uyên, em gái sinh đôi của Văn Thư và cũng là một trong số những người bạn thân hiếm hoi của Lâm Xuyên, phân hoá thành alpha. Lúc cô thấy anh trai đẩy Lâm Xuyên vào thì vui vẻ hớn hở chạy lại ôm Lâm Xuyên dụi đầu vào ngực cậu. Cô đã rất lâu không gặp Lâm Xuyên rồi, cô nhớ cậu chết mất, dù Lâm Xuyên có là beta thì việc cô thích cậu hoàn toàn không thay đổi.
Lâm Xuyên không bất ngờ trước hành động của Văn Uyên, dù sao với cậu Văn Uyên chính là một cô em gái thích ôm ôm làm nũng, y hệt Lâm Anh mà thôi.
Ba người chơi bời đến khuya thì bắt đầu ngà ngà say. Mấy cô gái, chàng trai bồi bàn không khỏi liếc nhìn Lâm Xuyên với ánh mắt thẹn thùng. Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng bar, đường nét trên khuôn mặt cậu trở nên sắc sảo và cuốn hút lạ kì, khiến ai nhìn cũng muốn rớt tim cái bịch xuống đất.
Một cô gái mạnh dạn bước tới rót rượu cho cậu, lúc đưa cốc rượu qua còn không ngừng làm mấy trò mờ ám để cậu chú ý tới. Nhưng đáng tiếc thay, cậu hoàn toàn chả để tâm, nhận lấy cốc rượu rồi uống cạn cũng chả thèm liếc mắt nhìn cô gái kia một cái. Lúc đầu thì có vẻ không sao, nhưng càng về sau, cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, cả người cậu nặng nề không buồn nhấc tay.
Lâm Xuyên nghi hoặc, cậu chưa có uống nhiều mà, cũng vẫn tỉnh táo nhưng tại sao, tại sao cơ thể cậu lại rất nóng, rất khó chịu. Đầu cũng đau, không lẽ cậu bị người ta hạ thuốc?? Nhưng ai lại hạ thuốc cậu chứ??