Trans: Múp
Không, cô sẽ không đen đủi như vậy chứ?
Trước mắt cô là một con ngõ nhỏ chật hẹp, phía trước lại là ngõ cụt chỉ đủ cho hai người đi qua, nếu có người chặn lại, cô cũng hết đường lui.
Gọi người!
Đúng! Cô sẽ gọi người giúp!
Dư Thính trốn sau thùng rác, phải chịu đựng mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, cô run rẩy gọi điện thoại cho chú Lý.
Điện thoại vừa quay số, màn hình hiện lên thông báo pin yếu rồi đột ngột tắt máy.
“…”
Mẹ nó!
Thế giới này đang ức hiếp nữ phụ ác độc sao!
Dư Thính giữ chặt điện thoại, sự tức giận lớn hơn nhiều so với sợ hãi. Lúc này cô không dám tùy tiện ra ngoài, chỉ có thể dựa vào thùng rác bên cạnh, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, nhân tiện nghĩ cách trốn thoát.
Mười giây đồng hồ trôi qua trong nháy mắt, con ngõ dần trở lên yên tĩnh.
Dư Thính yên lặng như một con mèo, giây tiếp theo, tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
Tim như ngừng một nhịp, cô hoảng sợ dựa vào tường, cảm nhận tim như muốn vỡ tung ngay lập tức.
“Dư Thính?”
Quý Thời Ngộ?
Dư Thính sửng sốt, chưa kịp phản ứng, phía sau lại có một vài người đi đến.
Một tên xăm con rồng xanh trên cánh tay; tên thì vẽ con hổ trắng trên cánh tay trái, một tên khác có cái đầu hói lớn với đôi giày bệt ở chân. Thoạt nhìn đều là dân giang hồ.
Xuất hiện rồi!
Màn kịch đẫm máu này không thể thiếu đám côn đồ đó được!
Dư Thính kéo thùng rác, cố giấu mình, chỉ để lộ một con mắt to đẹp.
“Anh trai có một mình thôi à?” Tên tóc vàng cầm đầu đánh giá Quý Thời Ngộ một lượt, nở một nụ cười lưu manh tiêu chuẩn của vật hy sinh trong truyện.
Trong mắt Quý Thời Ngộ vụt qua tia sáng, đột nhiên liếc về phía Dư Thính đang ẩn nấp.
Trong lòng cô căng thẳng, vội vàng rụt đầu lại.
Quý Thời Ngộ thu ánh mắt lại: “Có việc gì sao?”
Biểu hiện của anh ta rất bình tĩnh, khí thế, không có một chút bối rối.
“Anh đây dạo này hơi eo hẹp, chúng ta gặp nhau cũng là duyên số, không bằng chú cho bọn này vay chút tiền tiêu xài.” Nói rồi chà chà ngón tay, cánh tay tự nhiên đặt lên vai Quý Thời Ngộ.
Quý Thời Ngộ chợt nhớ ra anh ta đã để quên ví tiền trong cặp sách ở trên xe. Ánh mắt của anh ta quét qua sau thùng rác, ngay sau đó lập tức thu lại rồi nói: “Tôi không có tiền mặt, nhưng tôi có thể chuyển khoản cho anh. ”
“Anh trai, anh đang đùa bọn này sao?” Tên tóc vàng cười lạnh: “Đừng tưởng rằng bọn này không biết chú muốn báo cảnh sát. ”
“Chú nói chú không mang tiền mặt? Vậy để bọn này tìm thử xem.”
Tên tóc vàng vứt ra những lời hung hăng, vươn tay về phía anh ta.
Qúy Thời Ngộ nhân cơ hội này bắt lấy cổ tay tên tóc vàng, nắm lấy cánh tay của anh ta bẻ ngược xuống đất, đòn phản công bất ngờ khiến hai người bên cạnh nhìn nhau, vội xông tới đè Quý Thời Ngộ lên tường.
Một đấm của Quý Thời Ngộ vốn không thể địch lại được ba tên kia. Tình tiết một đấu ba trong tiểu thuyết hoàn toàn không tồn tại.
Qúy Thời Ngộ không có cách nào dãy dụa phản kháng, chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ đầu, dù những cú đấm đá trút xuống như mưa, dù có đau đến đâu anh ta cũng không kêu la.
Qúy Thời Ngộ và cô cũng xem là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Dư Thính ghét anh ta là thật, nhưng cô không nhìn được anh ta bị đánh cũng là thật.
Ngay cả khi cô biết rằng cuối cùng cô cũng chết vì Qúy Thời Ngộ, lúc này cũng không thể hoàn toàn làm ngơ.
Suy cho cùng…
Chó nhà mình chỉ mình mới có quyền đánh!
Cô chịu không nổi, vừa bước chân ra, Qúy Thời Ngộ đột nhiên mở mắt ra nhìn về hướng cô.
Ánh mắt thâm sâu ấy như cảnh cáo, thành công khiến đôi chân vừa có ý định bước ra của cô lập tức thu lại.
Hay, hay là thôi đi.
Lỗ Tấn đã từng nói muốn cứu người trước tiên phải tự cứu mình, nếu cô đi ra quả thực là tự dâng mình cho cọp.
Dù thế nào Qúy Thời Ngộ cũng là con cưng của trời, là nam chính trong bộ truyện này, thỉnh thoảng gặp phải chút nguy hiểm cũng là điều bình thường. Cô thì khác, cô là nữ phụ chết sớm, bất cẩn một chút cũng có thể lành ít dữ nhiều.
Cho nên…
Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất!
Cố lên!
Dư Thính thành công thuyết phục bản thân, tiếp tục an tâm thoải mái trốn sau thùng rác.
Nhưng rất nhanh, mấy tên côn đồ đánh mệt rồi phát hiện tình hình bên này.
“Hổ Tử, đằng sau kia hình như có người? ”
Thình thịch, tim cô như muốn rớt ra ngoài.
Cứu mạng cứu mạng cứu mạng.
Xong rồi, cô bị phát hiện rồi!
Không được không được, tuyệt đối không thể để chúng cởi đồ.
Nghĩ đến những tình tiết bẩn thỉu trong truyện tranh, Dư Thính lập tức tái mặt đi.
Quý Thời Ngộ khó khăn ngước mí mắt bị sưng của mình lên, ngay khi ngón tay anh ta chạm vào tên tóc vàng, anh ta đã bị gã đá bay ra một cách nặng nề.
“Mày đi ra xem đi.” Tên tóc vàng ra lệnh cho đàn em.
Lòng Dư Thính như lửa đốt, nghiến răng thật chặt, cởi dây buộc tóc, cầm lấy đống rác bên cạnh bôi lên mặt và trên người, cuối cùng cầm lấy túi rác màu đen dưới chân nhảy ra ngoài——
“Mày dám qua đây, tao sẽ trét phân lên đầu mày!”
Dáng vẻ cầm túi rác trên tay của Dư Thính tựa như binh sĩ tay không cầm bom, lời thoại ghê tởm qua tiếng hét của cô càng mang theo khí thế quyết không sợ chết.
Tên tóc vàng ngây người, Quý Thời Ngộ cũng ngây người.
Khuôn mặt cô bẩn thỉu và đen sạm, đầu tóc bù xù, cả người hôi thối, giống như một kẻ điên.
Quý Thời Ngộ không dám nhìn cô, càng không dám tin cô có thể vì mình mà làm ra bộ dạng này.
Cô vốn là công chúa nhỏ thích cái đẹp, bình thường ngay cả một hạt bụi cũng khiến cô cảm thấy bẩn thỉu, vậy mà bây giờ…
“Mẹ! Con mụ điên này từ thùng rác chui ra.” Tên đàn em bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ: “Cút ra xa, mày đừng qua đây, con mẹ mày không phải vừa ăn phân đó chứ? Thối quá đi mất, mau cút đi! ”
Dư Thính hít sâu một hơi.
Thính Thính dũng cảm, không ngại gian khó.
Cố lên!
Động viên mình xong, Dư Thính cầm theo túi rác đi tới.
Mấy người bọn họ trừng lớn mắt, cuống cuồng bỏ chạy.
Dư Thính điên cuồng lắc lắc túi rác trên tay, tên tóc vàng cảm thấy không ổn, vừa túm tóc Dư Thính vừa mắng hai tên phía trước: “Tao ngăn bọn chúng lại rồi, bọn mày mau—”
Từ “chạy” còn chưa nói xong, Dư Thính đã cầm rác trét lên mặt gã.
Bị rác phủ kín mặt, tên tóc vàng thẹn quá hóa giận, vừa dùng một chút sức đã quăng Dư Thính ngã ra đất.
Cô cố chịu đau, nhanh chóng đứng lên cầm thêm 2 túi rác từ trong thùng rác ra.
Liều mạng ném, quăng tứ phía, rác bay đầy trời, khiến ba tên kia không dám lại gần.
Quý Thời Ngộ ôm chặt vết thương nằm trên mặt đất, cả người đều ngây ra.
Anh ta sốc đến nỗi thậm chí còn bỏ qua mùi hôi thối trong không khí.
Cuối cùng tên tóc vàng càng tức giận, gã không để tâm có bẩn hay không, cầm một cục gạch đập về phía đỉnh đầu cô.
Con ngươi Quý Thời Ngộ co rút, không kìm lòng được gọi tên cô: “Dư Thính”
Dư Thính ý thức được gì đó, hành động đột ngột dừng lại.
Cứ ngỡ một trận đau đớn sắp truyền tới từ sau đầu, nhưng thay vào đó lại là âm thanh của vật nặng rơi xuống.
Cô quay đầu lại.
Thiếu niên theo chiều ngược sáng bước tới, lông mày và đôi mắt ẩn trong bóng tối sắc bén như lưỡi dao, một cái liếc mắt cũng khiến người khác lạnh thấu xương.
Tay anh cầm gạch, lạnh lùng nhìn tên tóc vàng, người đang đè lên bả vai đau đớn của mình.
Lực độ của Yến Từ rất chuẩn, anh không đánh vào những điểm quan trọng, lại làm cho bọn chúng không có lực phản đòn.
Kỳ thực anh không biết đánh nhau, thần kinh vận động kém phát triển bẩm sinh khiến anh cứ chạy là ngã. Nhưng anh cao to, khí chất mạnh mẽ, thành công dọa sợ ba tên kia bằng ánh mắt của mình.
Ba đấu ba, trong đó còn có một người đàn bà điên, dù thế nào bên bọn chúng cũng thua.
Đám côn hồ không dám lỗ mãng, chúng đỡ tên bị thương, vội vàng bỏ chạy.
Yến Từ vứt gạch đi, nhìn chằm chằm vào Dư Thính.
Cuối cùng anh bước tới, nhẹ nhàng dùng tay lau đi những vết bẩn trên mặt cô. Không hề chê bai, không hè chán ghét, nhẹ nhàng kiên nhẫn, cẩn thận che chở.
Trong phút chốc, mọi uất ức dường như tan biến vào hư không.
Nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống, vừa kiềm chế nước mắt, hai vai khẽ rung lên.
“Tôi, tôi bẩn rồi, rất… rất buồn nôn.” Dư Thính không khỏi nôn khan, nôn xong lại tiếp tục khóc: “Cậu đừng… đừng lại gần tôi.”
“Không.” Yến Từ mím mím môi, nâng khuôn mặt cô lên: “Đẹp.”
Dạo này anh đang lén lút học cách nói chuyện.
Từ nói nhiều nhất chính là “đẹp”, “xinh”, “dễ thương”, đều là những từ dùng để khen ngợi người khác. Phạm vi của từ “người khác” có thể quá rộng lớn, nếu như có một đối tượng nhắm đến, thì chính là Dư Thính, chỉ có thể là Dư Thính.
Vậy nên phát âm của anh rất rõ ràng, nhấn chữ cũng nặng, thành công làm cho Dư Thính nín khóc.
Yến Từ không mang theo khăn tay, dùng tay kéo cánh tay bẩn của Dư Thính tới, kéo vạt áo của mình lên lau sạch cho cô, lau từng ngón từng ngón, rất nghiêm túc, cũng rất chuyên tâm.
Lau sạch một tay, Yến Từ lại lau nốt tay còn lại.
“Tôi về nhà với bộ dạng như này, dì Tô, dì Tô nhất định sẽ rất lo lắng.” Hốc mắt Dư Thính đỏ hoe, chủ yếu là cô đang rất hôi, cũng rất xấu, cô tuyệt đối không muốn để người khác nhìn thấy mặt này. Nếu như bị gia đình đối thủ chụp lại phát tán trên mạng, cô cũng không muốn tiếp tục sống trên đời nữa.
“Tôi hôi quá.”
Yến Từ suy nghĩ một lúc: “Nhà tắm, công cộng.” Nói rồi chỉ tay: “Bên kia.“”
Dư Thính: “…”
Dư Thính: “Vậy cậu muốn tất cả những người trong nhà tắm công cộng đó biết rằng tôi vừa mới chui ra từ thùng rác sao? ”
Yến Từ: “…”
Cô cúi mặt xuống, không cất tiếng.
Yến Từ ngập ngừng: “Nhà, tôi? ”
Lần này Dư Thính gật gật đầu, đến nhà Yến Từ là lựa chọn tốt nhất.
Trước tiên cô muốn đi tắm và thay quần áo, sau đó liên hệ Giang Hoài xử lý mấy tên cặn bã đó, cho chúng biết đụng đến cô hậu quả sẽ thế nào!
Nhưng mà…
Ngay cả dũng khí bước ra ngoài ngõ Dư Thính cũng không có.
Lúc này cô mới nhớ tới bên cạnh còn có một người, Quý Thời Ngộ bị đánh tới mặt mũi bầm tím, nửa sống nửa chết, nhất thời nhìn không ra anh ta liệu có còn ý thức hay không.
“Quý Thời Ngộ, anh còn tỉnh không?”
Dư Thính dùng mũi giày đá vào mắt cá chân anh ta.
Quý Thời Ngộ miễn cưỡng ngước mắt, chẳng những tỉnh táo còn nhìn rất rõ chuyện gì đang xảy ra.
Quả nhiên.
Anh ta nghĩ nhiều rồi.
Toàn bộ tâm tư của Dư Thính đã đặt lên người Yến Từ từ lâu, quan tâm anh ta, để ý tới anh ta gì đó chỉ là ảo giác.
Anh ta che phần bụng đau nhức của mình, vịn vào tường từ từ đứng lên, giọng khàn khàn nói: “Không sao.”
“Có cần đưa anh tới bệnh viện không?”
“Không cần.” Quý Thời Ngộ phun ra một ngụm máu: “Tự tôi xử lý.”
Dư Thính có chút lo lắng.
Nếu Quý Thời Ngộ chết ở bên ngoài, tám phần sẽ đổ lỗi cho cô.
“Tôi có thể mang anh ta đến nhà cậu không? Tôi cần xử lý vết thương cho anh ta, sau đó chúng tôi sẽ lập tức rời đi.”
Yến Từ không phản bác.
Ngược lại Quý Thời Ngộ rất kháng cự, chau mày: “Tôi nói không cần.”
“Im mồm, tôi hỏi ý anh à? ” Dư Thính lườm anh ta một cái: “Bộ dạng dơ bẩn này của anh đến bệnh viện, còn làm tôi mất mặt hơn. ”
Hơn nữa nhà Yên Từ cách đây không xa.
Cô mạnh mẽ kéo Quý Thời Ngộ đứng dậy, tự mình đi theo sau Yến Từ, cả đường lén lút đến nhà Yến Từ.
Một giây sau khi cửa chống trộm đóng lại, thần kinh của Dư Thính cuối cùng cũng thả lỏng.
Người cô trên đường đến đây càng bốc mùi hôi thối, tự soi mình trong gương trước cửa, Dư Thính thấy một bản thân hoàn toàn khác lạ. Từ bẩn đã không đủ để hình dung, nói là tên ăn mày cũng chẳng quá.
Yên Từ lấy ra chiếc khăn tắm mới từ trong tủ đưa cho cô, ánh mắt né tránh, đầu ngón tay đỏ ửng, dường như vừa lo lắng lại vừa ngại ngùng.
Dư Thính nhận lấy chiếc khăn, chân thành cảm ơn: “Cảm ơn cậu đã đến tìm tôi, bằng không…”
Anh không nói, đeo găng tay nhựa, lại cầm chổi lên.
“Cậu làm gì vậy?”
Yên Từ cầm bút viết xuống vài chữ: [Dọn con hẻm.]
Con hẻm đã bị Dư Thính làm loạn khiến khắp nơi đều là rác. Anh có nhiệm vụ thay Dư Thính dọn dẹp mớ hỗn độn này.
Dư Thính đơ người vài giây: “Cậu để tôi một mình ở đây với tên kia? ” Nói xong cô chỉ vào Quý Thời Ngộ đang nửa sống nửa chết nằm trên ghế.
Quý Thời Ngộ: “…?”
Tác giả có lời muốn nói:
Thính Thính: Tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, cute đáng yêu thế này, cậu lại lỡ ném tôi cho tên thối tha đó sao?
Yên Từ: Tôi không cần sữa tắm.
Dư Thính: …?
Quý Thời Ngộ: …?