Trans: Múp
“Mẫu điện thoại này cũ quá, hiện tại không thể tìm thấy phụ kiện phù hợp. Không dễ sửa nhưng có thể lấy được nội dung bên trong.”
Giang Hoài đặc biệt liên hệ một đại thần lập trình viên cho Dư Thính.
Anh ta còn rất trẻ, trong phòng có hơn chục chiếc máy vi tính, hệ thống dây điện chằng chịt, ngay cả khi Giang Hoài không tiết lộ lai lịch của người này, cô có thể nhìn ra anh ta không đơn giản.
“Chỉ cần lấy được nội dung, điện thoại có thể đổi!”
Điện thoại không quan trọng, quan trọng là nội dung bên trong của nó. Dư Thính đã hứa với Yến Từ, nhất định sẽ giữ được ảnh của bà, cô không muốn làm nhóc đáng thương thất vọng.
Bàn tay của chàng trai trẻ nhanh chóng thao tác trên bàn phím, trên màn hình phản chiếu tia sáng màu xanh nhạt: “Vậy trước tiên cô đi mua một chiếc điện thoại, sau đó tôi sẽ chuyển dữ liệu qua giúp cô.”
Dư Thính gật gật đầu, kéo Giang Hoài đi đến cửa hàng điện thoại gần đó.
Không thể mua điện thoại quá đắt, Yến Từ sẽ cảm thấy không tự nhiên; cũng không thể mua điện thoại có tính năng phức tạp. Yến Từ không biết sử dụng.
“Anh Giang Hoài, con trai thích kiểu dáng như thế nào? anh giúp em chọn đi.”
Trong miệng Giang Hoài ngậm một điếu thuốc chưa châm.
Tùy tiện chỉ một cái: “Xanh pha lê, hợp với người trẻ.”
Dư Thính kiên quyết từ chối: “Quá màu mè, Yến Từ nhất định không thích.”
Giang Hoài: “Màu xám, trầm và đơn giản.”
Dư Thính: “Quá nhỏ, tay Yến Từ rất to.”
Hoàng Giang: “Màu xanh lam khói, màn hình đủ lớn tinh tế tuyệt đẹp.”
Dư Thính phủ định: “5999 tệ, Yến Từ biết em mua cho cậu ấy điện thoại đắt như vậy, sẽ cảm thấy rất áp lực.”
Giang Hoài: “…”
Giang Hoài: “Tùy em.”
“Vậy còn màu đen.” Dư Thính chọn một chiếc: “Điện thoại của em màu bạc, nếu Yến Từ dùng màu đen, chúng em vừa hay là một đôi.”
Giang Hoài nhướng mày, nụ cười mơ hồ chuyển thành trêu ghẹo: “Một đôi?”
Ý thức được bản thân đã nói sai, bành tai Dư Thính lập tức nóng lên, lưỡi cong lên không còn lưu loát, nói lắp: “Anh, anh đừng nghĩ lung tung, em và Yến Từ không có gì.”
“Anh cũng không nói em và cậu ta có gì.” Giang Hoài giơ ngón tay búng vào đỉnh đầu cô: “Bạn nhỏ, chột dạ gì vậy?”
Dư Thính cứng họng một lúc, quyết định không thèm để ý đến Giang Hoài nữa.
“Mua điện thoại bây giờ chị sẽ được tặng nhiều quà, một chiếc nồi đun nước nóng, một chiếc nồi cơm điện, 10 kg gạo và dầu hướng dương, có thể tùy ý chọn ra hai phần quà, chị xem chị thích cái nào?” Nhân viên bán hàng nói với Dư Thính.
Dư Thính con gái nhà giàu, cô không để tâm đến những khoản lợi vụn vặt này.
Cô nhìn sang, tùy ý chỉ vào những món quà đầy màu sắc: “Gạo và dầu hướng dương.”
80% các thiết bị được tặng có chất lượng kém, vẫn là thực phẩm đáng tin cậy, có thể tiết kiệm giúp nhóc đáng thương được ít nào hay ít đấy.
**
Hai người mua xong điện thoại thì lập tức trở về, đại thần lập trình viên đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu bị mất.
“Ảnh đều được chuyển qua rồi, cô xem thử đi.”
Album ảnh của Yến Từ chỉ có một tấm hình, đó là hình anh chụp cùng bà nội của mình.
Độ phân giải của bức ảnh trên điện thoại mới càng mờ hơn, Dư Thính cau mày: “Anh có thể tìm cách làm cho bức ảnh rõ nét hơn không?”
Chàng trai trẻ: “Tôi có thể photoshop.”
Anh ta nhấn vào biểu tượng PS, thành thục chỉnh sửa lại bức ảnh, sau vài phút, bức ảnh được xử lý dần trở nên rõ ràng và màu sắc hơn trước.
Dư Thính rất hài lòng, đặt hình chụp chung thành hình khóa màn hình, cô không thể đợi thêm nữa, vội vàng cầm điện thoại đi tìm Yến Từ.
Giang Hoài vừa đỗ vững xe, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra từ trong ngõ.
Cô xách hộp quà, ôm chai dầu hướng dương lên, luống cuống tay chân mở cửa xe, chưa kịp đứng vững, Dư Thính đã tăng âm lượng gọi tên anh: “Yến Từ!”
Thiếu niên ngước mắt lên, quang ảnh lưu động trong con ngươi của anh.
“Chưa lấy gạo.” Một tay của Giang Hoài dơ ra ngoài cửa xe, ung dung nhìn về Yến Từ cách đó không xa.
Dư Thính loạng choạng chạy đến cốp xe xách 10 kg gạo ra để bên đường, vẫy vẫy tay với Yến Từ: “Nặng, cậu cầm giúp tôi một chút.”
Dư Thính nói xong thì khựng lại: “Thôi vậy, tôi nhớ ra tay của cậu không tiện lắm. Anh Giang Hoài, anh xuống xe giúp em xách túi gạo này đến nhà Yến Từ đi.”
Giang Hoàng đang định xuống xe, chợt nhìn thấy Yến Từ lẳng lặng xách bao gạo, tay còn lại cầm lấy chai dầu hướng dương một cách rất tự nhiên, đôi chân dài cất bước rời đi.
Dư Thính ngây ra, đợi cô phản ứng lại mới vội vàng đuổi theo.
Cô lo lắng xách đồ nặng sẽ làm rách miệng vết thương, muốn nhận lấy đồ trong tay anh, nhưng anh lại tránh đi.
Yến Từ không nói gì, Dư Thính có thể cảm nhận được luồng khí thấp truyền tới từ trên người anh.
— Nhóc đáng thương hình như lại không vui rồi.
“…Cậu đừng hiểu lầm, Giang Hoài là vệ sĩ của chị gái tôi, cậu đã từng gặp.” Dư Thính như ma xui quỷ khiến giải thích với anh, giải thích xong lại cảm thấy có chút giấu đầu hở đuôi.
Cô ngượng ngùng gãi tai, nhiệt độ cơ thể có dấu hiệu tăng lên.
Yến Từ khẽ nghiêng đầu, lớp sương mù bao phủ nơi đáy mắt dần biến mất, trên môi chậm rãi nở nụ cười như có như không.
“Điện, điện thoại cũ không sửa được nữa, nên tôi đã mua một chiếc mới, cậu dùng thử xem.” Dư Thính vội vàng chuyển đề tài, lấy ra một chiếc điện thoại mới từ trong hộp đưa đến trước mặt anh.
Chiếc điện thoại thông minh màu đen mới tinh nằm yên tĩnh trong tay cô. Đây là một mẫu điện thoại rất đơn giản và khí chất, giá cũng không quá đắt.
Yến Từ tạm thời đặt đồ trong tay xuống đất, cầm lấy điện thoại mở màn hình lên, lập tức bắt gặp gương mặt hiền lành và nhân hậu của bà.
Anh sững sờ trong phút chốc.
Dư Thính chắp tay sau lưng, cúi thấp đầu căng thẳng nói: “Tấm hình ở chiếc điện thoại cũ kia không rõ nét, chuyển sang điện thoại mới càng mờ hơn, vậy nên tôi nhờ người sửa một chút. Có điều cậu yên tâm, hình gốc vẫn ở đó, nếu như cậu không thích có thể đổi…”
Chưa kịp nói xong, thiếu niên đã bất ngờ ôm chặt cô vào lòng.
Dư Thính lập tức trợn trừng mắt, lời còn chưa nói hết đã tự động nuốt trở về. Giữa hai người không có khoảng cách, cô có thể nghe thấy nhịp thở của anh trên đỉnh đầu, ngửi thấy mùi bột giặt trên người anh, khoan khoái và sạch sẽ như thường lệ.
Tim Dư Thính đập nhanh hơn rất nhiều, cơ thể giống như bị đông cứng, không dám cử động.
Một lúc sau, cô mới ngây ngốc nói: “…Dầu hướng dương và gạo là do cửa hàng tặng, đồ mang về có thể ăn trong một tháng.”
Yến Từ từ từ buông cô ra, ánh mắt rực lửa.
Dư Thính vốn tưởng anh sẽ nói gì đó, nhưng anh chỉ xách đồ lên rồi tiếp tục bước đi.
Dư Thính mờ mịt nhìn bóng lưng đi xa của thiếu niên.
Chỉ, chỉ là đột nhiên ôm một cái??
**
Về đến nhà, Dư Thính dạy Yến Từ cách dùng điện thoại mới.
Cô đăng ký WeChat trước mặt anh, chọn một chú lợn con màu hồng từ album làm ảnh đại diện, làm xong thì trả lại điện thoại cho anh.
“Sau này cậu có thể dùng Wechat liên lạc với tôi, có thể nhắn tin cũng có thể gọi video, voice chat, cậu thử xem.”
Yến Từ loay hoay một lúc, Dư Thính mới nhận được lời mời gọi video của anh ấy.
Cô cảm thấy bất lực: “Tôi đang ở cạnh cậu, cậu gọi video cho tôi làm gì?” Tuy nói như vậy, nhưng Dư Thính vẫn chọn nghe máy.
Góc ống kính rất kỳ lạ nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp trai ấy. Dư Thính nhìn màn hình, nở nụ cười tươi, vẫy tay: “Xin chào, Yến Từ”
Điện thoại anh đồng thời cũng truyền đến tiếng của Dư Thính.
Dư Thính tắt cuộc trò chuyện: “Về sau cậu cứ liên lạc với tôi như vậy, còn có thể tiết kiệm tiền điện thoại.”
Yến Từ gật đầu.
“Đây là chỗ chụp hình, tính năng chính của loại điện thoại này là chụp ảnh, về sau cậu muốn chụp gì thì có thể chụp đó.” Dư Thính đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng mới, lén lút nhìn Yến Từ, ngại ngùng không nói ra, cuối cùng vẫn thu ánh mắt lại, chậm rãi đong đưa hai chân.
Khóe mắt Yến Từ bắt được sự do dự vụt qua đáy mắt cô.
Anh không giỏi quan sát người khác, nhưng luôn có thể lập tức biết được Dư Thính muốn gì.
“Ấn ở đâu?”
“Ở đây.”
“Ừ.” Yến Từ nói xong, nghiêng đầu lại gần, chỉ nghe thấy tiếng chập tách một tiếng, điện thoại có thêm một tấm ảnh đôi.
Trong hình Dư Thính còn chưa chuẩn bị xong.
Cô liếc mắt nhìn anh nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu niên, vẻ mặt hết sức tập trung.
Dư Thính cuối cùng cũng hoàn hồn: “Không được, không được, tôi vẫn chỉnh góc, chúng ta chụp thêm một lần nữa.”
Yến Từ tránh khỏi bàn tay đang duỗi qua của cô, đứng thẳng dậy: “Làm món cơm kho sườn heo.”
Dư Thính lập tức dừng động tác lại, tất cả sự chú ý đều tập trung vào món sườn: “Bây giờ?”
“Ừ.”
“Tuyệt vời!”
Yến Từ nấu ăn rất ngon, nếu không phải vì thể diện, nhất định ngày nào cô cũng đến nhà Yến Từ ăn ké.
Yến Từ vào bếp, một mình chăm chú nhìn ảnh hai người chụp chung trong album.
Lông mi anh khẽ run lên, vụng về lại chậm rãi đặt bức hình làm hình nền chính.