Trans: Hồng Anh
Yến Từ nhìn thấy ánh lửa lấp loé giữa màn đêm, trang viên lộng lẫy bị mắc kẹt trong ánh sao mờ ảo, ngăn cách bởi một cánh cửa, đối với anh giống như cách biệt hai thế giới vậy.
Dư Thính ở ngay trong đó.
Giống như ngôi sao rơi xuống trần gian, càng giống mặt trăng không thể chạm tới, cô là thứ đẹp đẽ nhất so với bất cứ thứ gì trên đời này.
Yến Từ chậm rãi vuốt ve tấm huy chương trong túi.
Đột nhiên anh cảm thấy… Vinh quang mà anh đã dày công nỗ lực để đạt được không có gì đáng nói, nhỏ bé đến mức chẳng thể sánh được với cô.
Yến Từ liếc nhìn trang viên phía sau anh lần cuối, im lặng quay đầu, đi vào màn đêm mà không nhìn lại.
Độc tấu kết thúc, việc đầu tiên mà Dư Thính làm khi xuống sân khấu là lướt điện thoại xem tin tức.
Rất tốt.
Cô xác định, Dư Chi Châu sẽ lại không đến nữa rồi.
Trong lúc phiền não, rốt cuộc cũng có một tin nhắn gửi đến.
[Hạ Thất Thất: Thính Thính, sinh nhật vui vẻ!]
Dự Thính trả lời: [Cảm ơn nha]
[Hạ Thất Thất: Yến Từ đến chưa?]
Nghe cái tên này làm cho thần sắc Dư Thính bừng tỉnh: [Yến Từ?]
[Hạ Thất Thất: Đúng vậy, cuộc thi hôm nay kết thúc, Yến Từ lập tức xin về lại Giang Thành rồi, đến bữa tiệc tối cũng không tham gia. Tớ đoán là đi chúc mừng sinh nhật cậu, lẽ nào cậu ấy không nói cho cậu biết?]
Dư Thính nhìn chằm chằm hai hàng chữ, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.
Qua khoảng mười mấy giây, cô mới gửi vội vàng tin nhắn cho Yến Từ. Không có hồi đáp, Dư Thính lại gọi điện cho anh.
“Xin lỗi, số máy bạn gọi đã tắt máy…”
Dư Thính cúp điện thoại, vội vàng đi tới chỗ quản gia để xác nhận.
Không có nhiều khách được mời đến bữa tiệc sinh nhật này, những người có mặt sẽ được đánh dấu vào danh sách. Mặc dù Dư Thính không gửi thư mời, nhưng tên của Yến Từ và Hạ Thất Thất vẫn có trong danh sách.
Quản gia rất nhanh lật đến trang cuối cùng tìm Yến Từ, lắc đầu: “Người này không đến.”
Hạ Thất Thất sẽ không cố ý lừa cô, vậy có nghĩa… không cẩn thận bị bảo an giữ lại ở cổng sao?
Nghĩ tới trường hợp này, Dư Thính lập tức nhấc váy chạy tới cửa.
Đèn trong trang viên đều bật sáng, đài phun nước bắn lên bầu trời đêm tóe ra những ánh nước xinh đẹp. Lúc này, tất cả nhân viên đều được điều vào bên trong bận rộn, vì vậy khu vườn rộng lớn trông vô cùng trống trải.
Dư Thính chạy được một lúc lại nghỉ một lúc, sau một hồi lâu cô cũng thấy được cổng lớn của nhà mình.
Thế giới bên ngoài cửa tương đối mờ tối, một bóng người được ánh trăng phác họa có thể nhìn thấy lờ mờ. Người đó cao và gầy, mang theo một chiếc cặp học sinh màu đen đơn giản, cả người yên lặng và cô đơn, giống như một tia sáng trong chuyển động trong bóng tối.
Dư Thính không kịp kêu người mở cửa, trực tiếp dựa vào lan can gọi: “Yến Từ!”
Âm thanh rõ ràng vang lên trong không gian mở.
Yến Từ dừng lại, quay đầu nhìn qua.
Làn da trắng của Dư Thính tương phản với đêm đen, mái tóc ngắn được chải chuốt ôm lấy hai má nhỏ nhắn mềm mại của cô. Khi cô cười, hàng ngàn vì sao lấp đầy trong ánh mắt, khiến cho đáy lòng anh nở hoa.
Yến Từ siết chặt quai cặp, dưới chân như cắm rễ, không thể nhúc nhích được chút nào.
Dư Thính yêu cầu bảo vệ mở ra một khe cổng, tự mình chui ra.
Cô chạy tới trước mặt Yến Từ, cười rạng rỡ: “Hạ Thất Thất nói rằng cậu trở về chúc mừng sinh nhật tôi, không ngờ cậu thật sự đến đấy~”
Cảm xúc hạnh phúc khó có thể che giấu.
Dư Thính không ngờ Yến Từ sẽ biết ngày sinh của cô, càng không ngờ rằng anh lại đi từ thành phố thi đấu xa xôi về đây.
Cô vui mừng, hạnh phúc đến mức quên cả sự mất mát cách đây không lâu.
Yến Từ giữ im lặng, im lặng hơn bao giờ hết.
Dư Thính đột nhiên bất an, hay là… cô hiểu nhầm rồi???
“Cậu, cậu thuận tiện tới đây thăm tôi à?”
“Không phải.” Rốt cuộc anh cũng nói rồi.
Dư Thính thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may, nếu Yến Từ chỉ thuận đường, vậy là cô đang tự mình đa tình rồi, xấu hổ biết bao.
“Vậy, là?”
Yến Từ nhìn đôi mắt sâu và đen của cô, nói với giọng trầm: “Cố ý.”
Hai chữ này truyền tới bên tai, làm Dư Thính ngây ra: “…Cố ý đến chúc mừng sinh nhật tôi?”
Yến Từ đột nhiên lại không có dũng khí trả lời.
Cô gái trước mặt tỏa sáng hơn người, nhưng anh lại u ám như bụi trần.
Cho dù Yến Từ đã dùng hết sức, hình như anh cũng không có cách nào bước vào thế giới của Dư Thính được, anh cũng không đủ can đảm để kéo con bướm xinh đẹp ra khỏi khu vườn.
Đời này có lẽ Dư Thính sẽ có một trăm cái sinh nhật, nhưng sẽ chẳng có cái nào thuộc về Yến Từ cả.
Tâm trạng buồn bã đã biến ngôi sao trên đầu anh thành màu xám xịt, ngay cả đôi mắt anh cũng xám xịt không còn chút tia sáng nào.
Dư Thính nhăn mày, nhỏ tiếng hỏi: “Cuộc thi của cậu… có phải thua rồi không?”
Yến từ lắc đầu.
Dư Thính bừng tỉnh nhận ra, nếu không phải thua, vậy chắc chắn là có thành tích không tốt rồi.
Cô bước đến vài bước, an ủi nói: “ Yến Từ, cậu đừng buồn, có lấy được phần thưởng hay không cũng không sao cả, suy cho cùng thời gian của các cậu có hạn, đợi lần sau, cậu nhất định sẽ thắng.”
Dư Thính cảm thấy tiếc nuối.
Với sự thông minh và tài trí của Yến Từ, việc giành chức vô địch chỉ là chuyện nhẹ nhàng, kết quả phòng thí nghiệm lại bị cháy, thời gian eo hẹp, chuẩn bị không đủ nên không được giải quả thực là đáng tiếc.
Lông mi của Yến Từ hơi rối, đồng tử lóe sáng lên, cuối cùng anh lấy từ trong túi ra một chiếc huy chương buộc dây ruy băng
Huy chương được khắc hình cây khoa học kỹ thuật, còn thời hạn, ánh vàng rất chói mắt.
Dư Thính mắt nhìn mà mở lớn mắt.
“Các cậu, các cậu thắng rồi?”
“Ừm.”
“…Tôi chưa từng được đeo huy chương lần nào.”
Yến Từ không đáp, trực tiếp đeo huy chương lên cổ của cô.
Huy chương rất nặng, có vẻ như không bị ăn bớt cắt xén vật liệu.
Dư Thính tò mò sờ tới sờ lui, hồi lâu mới nhớ tới hỏi Yến Từ: “Tôi biết rồi, cậu đặc biệt tới khoe với tôi đúng không?”
Yến Từ lắc đầu, chỉ vào huy chương, nói với Dư Thính từng chữ: “Tôi muốn tặng vinh dự… cho cậu.”
“Thính Thính.” Anh gọi tên cô, ánh mắt tập trung: “Sinh nhật vui vẻ.”
Lúc trở về, ở trên xe cậu đã tập luyện lại cảnh này rất nhiều lần.
Mỗi một lần tập luyện, trái tim của Yến Từ lại thêm phần căng thẳng, anh tưởng tượng rằng bản thân làm không tốt, cũng tưởng tượng hiện thực sẽ phát sinh nhiều lỗi sai. Sau trăm nghìn lần thử, cuối cùng anh cũng đến trước mặt cô, thể hiện với cô tâm ý đã lắng đọng bấy lâu nay.
Không khó.
Chỉ sợ cô sẽ tránh xa.
Cầm tấm huy chương trên tay, trái tim Dư Thính trở nên nóng bỏng.
Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đó, đột nhiên nói một câu: “Vì để chúc mừng sinh nhật, có muốn ôm một cái không?”