Edit: Moon
Dư Thính làm theo lời “thả dây dài để câu con cá lớn” của Yến Từ. Để bố Hạ bớt cảnh giác, cô đã đặt trước vài tờ nhân dân tệ, sau đó mới để vài đồ trang sức ở đó, mỗi khi để lại một món đồ đều sẽ bị bố Hạ trộm lấy đi cầm.
Thấy thời cơ đã đến, Dư Thính đặt một chiếc đồng hồ trên bàn trà ở phòng khách.
Chiếc đồng hồ này là mẫu mới ra của Patek Philippe, giá khoảng hai mươi vạn, không tính đến vài thứ lặt vặt ông ta lấy trước đó, chiếc đồng hồ này cũng đủ để ông ta uống no bụng.
Đặt bẫy xong, Dư Thính rời đi ngay lập tức.
Chẳng mấy chốc, bố Hạ đã làm xong công việc của mình rồi lén lút lẻn vào trong phòng khách.
Người làm ở nhà họ Dư được chia thành hai loại, một loại phụ trách cuộc sống hàng ngày trong biệt thự, còn một loại phụ trách các việc vặt bên ngoài sân. Theo lý mà nói, người làm ở ngoài sân không được vào trong biệt thự, nhưng bố Hạ lúc nào cũng lấy mẹ Hạ làm cái cớ, mượn gió bẻ măng, đi vào ăn uống thoải mái một cách công khai.
Đồ vật đáng giá ở nhà họ Dư quả thực rất nhiều, một bộ dao nĩa bất kỳ cũng có thể bán được mấy trăm.
Ông ta nhìn thoáng qua đã thấy chiếc hộp vuông nhỏ tinh xảo đặt trên bàn trà, đồ bên trong nhất định không hề rẻ.
Với kinh nghiệm từ những lần trước, lòng tham của bố Hạ ngày càng sâu không thấy đáy, cả gan làm loạn.
Ông ta thậm chí còn không thèm lén lút như trước kia, sau khi xác nhận không có ai ở đó, trực tiếp giấu chiếc hộp vào trong ngực, còn thuận tiện nhét vài món điểm tâm trên bàn vào miệng.
Đồ ăn ngon.
Con mẹ nó, kẻ có tiền sống đúng thật xa xỉ!
Bố Hạ thầm mắng một câu.
Ông ta đang định rời đi thì bất ngờ đụng phải dì Tô đang đi từ trên lầu xuống.
Dì Tô thân là quản gia của nhà họ Dư, lực uy hiếp vẫn rất lớn.
Vẻ mặt của bố Hạ biến đổi, vội vàng lau đi mảnh vụn đồ ăn dính bên khóe miệng, đứng nghiêm tại chỗ, cười nịnh nọt: “Chào chị Tô.”
Dì Tô liếc nhìn ông ta, giọng nói lạnh lùng: “Anh không biết quy định của nơi này hả?”
“Tôi, tôi biết…” Bố Hạ lắp bắp: “Tôi đến đây để xin nghỉ phép.”
“Xin nghỉ phép?” Dì Tô nhíu mày: “Anh mới đi làm được vài ngày, nhưng xin nghỉ phép thì lại không ít.”
“Mẹ tôi từ dưới quê lên thăm tôi, mấy ngày nay bà đổ bệnh, tôi… Dù sao tôi cũng phải làm tròn chữ hiếu, chị xem…”
Dì Tô xua tay: “Đi đi, chỉ lần này thôi đấy.”
Bố Hạ cúi đầu khom lưng, liên tục nói cảm ơn.
Nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của ông ta, dì Tô cười lạnh, lại đi lên lầu.
Trên lầu ngoài Dư Thính ra còn có hai mẹ con họ Hạ, dì Tô dịu dàng nói với Dư Thính: “Ông ta cầm đồ đi rồi, dì đã sai người theo sát ông ta, chờ ông ta đi cầm đồng hồ thì sẽ báo cảnh sát ngay.”
Dư Thính nhìn mẹ Hạ.
Vẻ mặt bà rất rối bời, không biết là do dự hay là đang hối hận. Dư Thính sợ đến lúc đó bà sẽ đổi ý, mất đi cơ hội ở trong tay, ho nhẹ một tiếng: “Dì, bây giờ dì hối hận vẫn còn kịp.”
Cô cố ý thiết kế một cái bẫy vì họ, mục đích là để giải cứu hai mẹ con này khỏi nước sôi lửa bỏng.
Nếu mẹ Hạ ở trước mặt cảnh sát bán đứng cô, cô cũng không thể giải thích rõ được, nếu lại bị bố Hạ xảo trá phản bác lại, Dư Thính chắc chắn sẽ không kịp trở tay. Vì vậy trước khi báo cảnh sát, cô phải xác nhận lại suy nghĩ của mẹ Hạ.
Mẹ Hạ lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Thính Thính, dì sẽ không đổi ý.”
“Thật sao?” Dư Thính không tin: “Nhưng trông dì không được vui lắm.”
Mẹ Hạ cười nhạt.
Đâu phải bà không vui, chỉ là không yên tâm, không biết sự việc có thể suôn sẻ diễn ra theo như kế hoạch được không, càng sợ… Cảnh sát vẫn sẽ giống như trước kia, nhẹ nhàng nói hai câu đã có thể phủ nhận hoàn toàn thương tổn mà ông ta gây ra cho hai người.
“Thực sự… có thể bị bắt không?” Mẹ Hạ lo lắng hỏi.
Dư Thính nói: “Hơn một ngàn là đã có thể lập án, chiếc đồng hồ của con trị giá hai mươi vạn, ít nhất cũng để ông ta ở trong đó năm năm.”
Mẹ Hạ trợn tròn hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh: “Hai, hai mươi vạn?”
Dư Thính sợ bà tiếc tiền, vội nói: “Không sao, chờ ông ta lấy được tiền đi sòng bạc, con sẽ cho người bắt ông ta lại ngay, không mất được.” Những thứ đồ bố Hạ lấy trước kia chỉ là vài thứ lặt vặt làm mồi, không đáng nhắc tới.
“Ông ta nhất định sẽ bị phán tội, con chỉ muốn hỏi là dì có muốn đổi ý hay không.”
Mẹ Hạ nghe thấy được sự quan tâm của cô, ánh mắt trở nên kiên định: “Con yên tâm, dì nhất định sẽ không đổi ý, đến nằm mơ dì cũng muốn thoát khỏi ông ta.”
Mẹ Hạ vội vàng kết hôn, hơn nửa đời người đã phải sống trong đau khổ, bà không muốn nửa cuộc đời còn lại của mình vẫn phải sống như vậy, lại càng không bằng lòng để con gái của mình cũng phải sống như thế. Trước đây bà không có lựa chọn nào ngoài việc nhường nhịn, nhưng bây giờ có người chịu ra tay giúp đỡ bà, nếu bà vẫn hèn nhát giống như trước đây thì thật là không biết tốt xấu.
Dư Thính yên tâm, sắp xếp nói: “Lần này bố Hạ nhất định cũng sẽ kéo dì xuống nước cùng, nếu cảnh sát hỏi, dì cứ khóc lóc, sống chết không biết việc gì. Ông ta từng đánh dì, bên cảnh sát cũng có bản án lưu lại, sẽ không làm khó dì.”
Mẹ Hạ gật đầu, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống.
**
Một giờ sau, Dư Thính gọi điện báo cảnh sát, đồng thời gọi điện kêu Giang Hoài quay trở về.
Cảnh sát không phí chút sức lực nào, đã bắt được bố Hạ ngay trước cửa quán mạt chược.
Bố Hạ vẫn còn đang mơ màng cho đến khi bị đưa đến phòng thẩm vấn, ngơ ngác hỏi vị cảnh sát ở bên cạnh: “Đồng chí cảnh sát, tôi đã phạm phải tội gì?”
Vừa dứt câu, một nữ cảnh sát khác dẫn Dư Thính bước vào.
Cô tỏ vẻ ngoan ngoãn, chỉ tay vào bố Hạ: “Chính ông ta đã lấy trộm đồ của nhà tôi.”
Bố Hạ nôn nóng: “Cô đừng có nói lung tung! Tôi không trộm đồ của nhà cô!!!”
Lời tuy nói thế, nhưng bố Hạ lại toát mồ hôi lạnh.
Ông ta lấy đồ của nhà họ Dư đã bảy, tám lần, mỗi lần lấy trộm đều là mấy món đồ nhỏ, vốn nghĩ rằng một con nhóc con như Dư Thính sẽ không phát hiện ra. Liên tiếp nhiều lần thành công làm cho bố Hạ tự cho rằng nhà này toàn người ngốc nhiều tiền cẩu thả sơ suất, cho dù mất đi vài thứ đồ cũng sẽ không trách tội lên đầu ông ta, tại sao lần này… Lại bị phát hiện?
Dư Thính một mực chắc chắn là ông ta: “Chính là ông lấy! Tôi đã kiểm tra camera rồi!”
Camera?
Bố Hạ há hốc mồm.
Nữ cảnh sát mang ghế tới, nhẹ nhàng trấn an cô: “Từ từ rồi nói, cô hãy kể lại việc đã xảy ra một lần nữa đi.”
Dư Thính bình tĩnh nói: “Chuyện là như thế này, tôi mua tặng anh Giang Hoài một món quà, kết quả quay đi quay lại lại tìm không thấy, sau khi kiểm tra lại camera, mới phát hiện ông ta đã ăn trộm. Bởi vì mấy ngày trước nhà chúng tôi cũng bị mất một vài món đồ, thế là xem lại cả video giám sát mấy ngày trước, tất cả đồ vật bị mất đều là ông ta lấy đi.”
“Khoảng bao nhiêu tiền?”
Dư Thính tính tổng, nói: “Khoảng hơn hai mươi vạn.”
Hai mươi, hơn hai mươi vạn?
Con số động trời này làm cho bố Hạ hoa mắt chóng mặt, nếu không phải có vách ngăn trước bàn thẩm vấn, bố Hạ đã không kiềm chế được mà động thủ với Dư Thính. Ông ta tức giận đập bàn: “Cô đừng nói bậy! Tôi chỉ lấy vài trăm ngàn cô đặt trên bàn, với mấy cái cốc các người không dùng nữa, mấy thứ này lấy đâu ra hai mươi vạn?!”
Bố Hạ thở hổn hển, nhưng Dư Thính lại rất bình tĩnh: “Ông ta thừa nhận rồi.”
“Cô, con mẹ nó…”
“Này, này, này, đây là cục cảnh sát, đừng có gây sự.”
Thái độ của bố Hạ khiến cảnh sát cảm thấy bất mãn, lấy bút gõ lên mặt bàn coi như lời cảnh cáo.
Lúc này vị cảnh sát ra ngoài tìm kiếm đã quay lại, đồng thời dẫn theo ông chủ của tiệm cầm đồ và chiếc đồng hồ của Patek Philippe mới bị cầm.
“Cô gái nhỏ, đây là đồ của cô phải không?”
Dư Thính gật đầu: “Đúng vậy.”
Vị cảnh sát hỏi: “Chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền?”
Ông chủ biết là vật chứng, không dám giấu giếm: “Patek Philippe, giá thị trường là hai mươi vạn.”
“Vậy ông lấy ông ta giá bao nhiêu?”
Ông chủ tỏ vẻ do dự, một lúc sau mới nói: “Chỉ… Mấy chục ngàn, dù sao đã bán lại thì cũng là đồ cũ, hơn nữa người này không thể xuất ra được biên lai và số hiệu hàng hóa, nên là rẻ hơn rất nhiều.”
Bố Hạ lại tức giận: “Trước đó ông không hề nói với tôi như vậy, lúc đó ông nói nhãn hiệu này không phải là nhãn hiệu lớn, giá trị không lớn lắm, thì ra là ông lừa tôi?!!”
Nếu ông ta sớm biết chiếc đồng hồ này có giá hai mươi vạn, có chết ông ta cũng không dám lấy.
Ông chủ co rụt vai không dám lên tiếng, trong phòng thẩm vấn nhỏ tràn ngập tiếng mắng chửi giận dữ của bố Hạ.
Dư Thính cảm thấy khó chịu, để cho Giang Hoài ở lại xử lý, cô thì đợi ở bên ngoài.
Rất nhanh, người nhà họ Hạ đã chạy tới.
Dư Thính và Hạ Thất Thất nhìn nhau không nói lời nào, lẳng lặng nghe bà Hạ vừa lôi kéo tay vị cảnh sát vừa khóc.
Bố Hạ nghe thấy người nhà chạy tới, liền mở giọng cầu cứu: “Mẹ! Vợ! Mẹ mau nói với bà chủ, con không cố ý trộm đồ của bọn họ! Đừng để cho bọn họ bắt con!”
Chuyện đến nước này ông ta mới bắt đầu thấy sợ hãi, chỉ đặt hy vọng trên người bà Hạ, hy vọng bà nói với Dư Thính vài lời hay, chuyện này sẽ kết thúc tại đây.
Làm sao bà Hạ có thể ngồi im nhìn con trai mình ngồi tù, bà ta run rẩy bước tới chỗ Dư Thính, không còn là bộ dáng ngang ngược như lúc ở bệnh viện nữa, mà là điệu bộ cúi đầu cầu xin: “Cô gái nhỏ, con trai tôi vẫn là một đứa trẻ, không hiểu chuyện, xin cô thương xót, nói với cảnh sát một tiếng, đừng để bọn họ bắt con tôi đi, có được không?”
Đứa trẻ?
Suýt thì Dư Thính đã bị lời nói khôi hài này làm cho bật cười.
“Ồ, ông ta là một đứa trẻ, vậy tôi là gì? Trứng đã được thụ tinh à?”
Người xung quanh nghe thấy đều bật cười.
Dư Thính ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhàn nhã nghịch điện thoại: “Đồn cảnh sát cũng không phải do nhà tôi mở, tôi nói thả người thì người ta thả sao? Bà coi pháp luật và kỷ cương là gì?”
Bà Hạ nói không nên lời.
Dư Thính lại nói: “Lúc trước tôi nể mặt dì Hạ mới cho con trai bà một công việc, bà van xin tôi cũng không có tác dụng gì, bà nên cầu xin dì Hạ, xem dì Hạ có đồng ý cho con trai bà thêm một cơ hội hay không. Chỉ cần dì ấy đồng ý, đương nhiên tôi cũng sẽ nể mặt dì ấy tha thứ cho con trai bà một lần, để cho con trai bà được phán án bớt đi vài năm.”
Những lời này hiển nhiên đã cho bà Hạ thêm hy vọng.
Có lẽ bà Hạ không thể tưởng tượng được, cũng có một ngày bà ta phải hạ mình trước đứa con dâu mà lúc nào bà ta cũng cảm thấy không ưa mắt.
Hai mắt bà ta đẫm lệ: “Con dâu, con, con xem?”
Mẹ Hạ không đồng ý, thái độ lạnh lùng: “Cường tử phạm tội, con không làm chủ được.”
“Cũng chỉ trộm chút đồ, cũng không thể trách nó. Con có thể nể tình tình cảm vợ chồng chục năm qua mà cầu xin gia đình chủ nhân không, mẹ xin con, mẹ quỳ xuống cầu xin con có được không…” Bà Hạ vừa nói vừa quỳ lạy, khuôn mặt già nua giàn dụa nước mắt.
Mẹ Hạ vẫn đứng im bất động.
Chỉ cần chồng đối xử với bà tốt một ngày, bà chắc chắn sẽ ghi nhớ mãi, nhưng mà chưa từng. Chung giường hơn hai mươi năm trời, không đánh thì mắng, vợ chồng không hề có chút tình cảm gì.
Nhìn bà Hạ đang cố cầu xin, khóc đến sắp ngất, còn có người chồng bất lực ngồi trong phòng thẩm vấn, lần đầu tiên trong cuộc đời, mẹ Hạ cảm thấy vui sướng.
Lúc này Dư Thính lên tiếng: “Chỉ trộm chút đồ? Này bà, bà có biết chiếc đồng hồ kia có giá bao nhiêu không?”
Bác cả Hạ đi theo bên cạnh không nhìn được thái độ của cô, vênh váo tự đắc nói: “Bao nhiêu tiền, cùng lắm thì tôi bồi thường cho các người.”
Dư Thính đưa tay tính toán: “Cộng lại tổng cộng hơn hai mươi lăm vạn, ông trả nổi không?”
Đây là Dư Thính nói ra con số ít nhất.
Hai mươi lăm vạn, đối với người nông dân ở nông thôn thì quả thực là một con số trên trời.
Đừng nói không có, dù cho có, bác cả Hạ cũng sẽ không thực sự đưa tiền ra để chuộc em trai.
Bác cả Hạ không nói một lời, yên lặng buông cánh tay đang đỡ bà cụ, mặt không biểu cảm mà lùi lại phía sau.
Nhìn gia đình khôi hài này, Dư Thính khinh bỉ hừ một tiếng: “Việc này tôi sẽ không bỏ qua, nếu các người không phục, chúng ta có thể gặp nhau tại tòa.”
Tội của bố Hạ là án hình sự, theo nhân chứng và vật chứng ở đây, dù cho nhà họ Hạ tìm được luật sư cũng không có cách nào để biện hộ.
Lần này bố Hạ nhất định phải ngồi tù.