Trans: Tú Anh
Yến Từ mua chuộc được nhân viên quản lý của diễn đàn với cái giá ba đề vật lý, yêu cầu đối phương lén đẩy phiếu của Dư Thính lên vị trí đầu tiên.
Vốn dĩ Dư Thính đã có vẻ ngoài xinh đẹp, cộng thêm gia thế hiển hách, cho dù các học sinh biết việc bỏ phiếu có vấn đề, họ cũng không dám làm lớn, chỉ dám âm thầm chửi rủa chủ nghĩa tư bản xấu xa.
Vũ hội cần phải tự chuẩn bị lễ phục, nam sinh đa số đều mặc vest đeo cà vạt. Cân nhắc đến tình hình cá nhân của Yến Từ, Dư Thính quyết định đặc biệt đặt riêng cho anh một bộ.
Đặt riêng cần phải có số đo cơ thể, nhưng Dư Thính lại không biết số đo của anh.
Suy nghĩ một hồi lâu, cô cầm thước đo gõ cửa nhà Yến Từ.
Yến Từ đang làm bài thi của lớp 12, nhìn thấy cô đến, lập tức nghiêng người nhường đường.
Đôi mắt của cô gái nhỏ sáng lung linh, hỏi: “Yến Từ, cậu có rảnh không?”
Yến Từ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Có thể có.”
Có thể có?
Đây là kiểu trả lời kì lạ gì vậy.
Dư Thính hào hứng kích động lắc thước đo trong tay: “Vậy tôi có thể đo số đo của cậu được không?”
Yến Từ hơi cau mày.
Nghĩ đến có lẽ anh không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, Dư Thính lập tức thay đổi sửa lời: “Cậu tự mình đo cũng được.”
Yến Từ không nói gì, im lặng dang rộng hai cánh tay.
Đáp án rất rõ ràng.
“Vậy cậu đừng động đậy lung tung nhé ~”
Dư Thính dặn dò một câu, cầm lấy thước đo bắt đầu đo chiều rộng vai của Yến Từ.
Anh không động đậy, cằm hơi hếch lên, ánh mắt không nhịn được mà nhìn xuống phía dưới.
Dư Thính vừa đo vừa lẩm bẩm những con số, sau khi ghi nhớ trong đầu thì ngón tay di chuyển xuống ngực.
Sờ vào thấy rất săn chắc, mạch suy nghĩ của cô bị ngắt quãng, không chú ý đến yết hầu của chàng trai trẻ tuổi đang nhẹ nhàng lên xuống, cúi đầu tiếp tục đo vòng eo.
Thước đo trên tay vòng qua quấn chặt chiếc eo đó, đợi đến khi nhìn thấy số đo bên trên, Dư Thính xém chút đã chửi bậy.
Mẹ nó, nhỏ thế.
Cô không thể cưỡng lại sự mê hoặc, ngón tay véo véo bên eo của đối phương.
Rất chắc, không có một chút mỡ nào.
Bình thường hình như Yến Từ cũng không luyện tập mà…
“Mỗi ngày 5 giờ sáng tôi đều dậy chạy bộ.”
Trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra âm thanh.
“?”
“Cậu nói ra những lời trong lòng rồi.”
Dư Thính ngẩng đầu lên, vô tội chớp mắt nhìn anh, như là để che đi sự ngại ngùng của bản thân.
Trên mặt Yến Từ hiện lên ý cười, nhẫn nại giải thích: “Bởi vì thần kinh vận động không tốt, để tránh khi kiểm tra thể lực không đạt tiêu chuẩn, vậy nên sẽ kiên trì luyện tập.”
So với người bình thường, thần kinh vận động của anh có thể dùng từ tồi tệ để miêu tả.
Bất kể là chạy bộ hay đánh bóng, hoặc là tư thế vặn nắp chai nước cũng đều rất kỳ quái, Yến Từ không muốn bị người khác chê cười, cũng không muốn vì những thứ này mà trở thành tiêu điểm bị người khác chú ý đến. Thế nên sớm tối mỗi ngày anh đều tranh thủ luyện tập, cố gắng hết sức để bắt chước tư thế của người khác.
Sau một quãng thời gian, hiệu quả rất rõ ràng, không chỉ thay đổi được tư thế, cũng có thêm cả cơ bụng.
Hình như Dư Thính rất thích…
Ánh mắt Yến Từ sáng lên, nói: “Tôi sẽ luôn kiên trì.”
Luôn, luôn kiên trì?
Kiên trì gì chứ? Tập múi cơ á?
Ma xui quỷ khiến, Dư Thính đưa tay ra sờ lên bụng của anh.
Đỉnh thật, vậy mà thật sự có múi bụng!
Sau một khoảng kinh ngạc ngắn ngủi, Dư Thính lập tức ý thức được rằng hành vi của bản thân có hơi lưu manh, vội vàng cúi đầu xuống, giả vờ phủi bụi trên áo của anh.
“Thính Thính.”
“Hả?”
Thiếu niên cụp mắt xuống: “Tôi không lấy tiền.” Cậu nói: “Cậu không cần phải có tật giật mình như vậy.”
“….”
“…….”
Aaaaaaaaaahhhhhhhh, không muốn sống nữa!
Cầu ông trời đổ dầu xuống thiêu cô tại chỗ cho rồi!
Cả người Dư Thính nóng ran, vội vội vàng vàng kết thúc các bước tiếp theo, sau khi xong việc mới phát hiện ra mình không nhớ một số nào nữa!
Cô đúng là đồ ăn hại đáng bỏ đi.
Dư Thính cầm thước đo trên tay, khóc không ra nước mắt: “Yến Từ, tôi lại quên rồi.”
Yến Từ: “.”
Dư Thính nhẹ giọng thương lượng với anh: “Cậu có thể để tôi đo lại một lần nữa được không?”
Yến Từ như thở dài một hơi, xé một mảnh giấy, viết lên thứ gì đó rồi đưa cho cô.
Dư Thính không hiểu: “Đây là cái gì thế?”
Yến Từ: “Số đo.”
Dư Thính không hiểu mà trợn tròn mắt: “Vậy sao lúc nãy cậu không nói?” Cô khổ sở đo một hồi lâu, kết quả là anh tự biết rồi? Vậy vừa rồi tốn thời gian lâu như vậy để làm gì chứ?
Ánh mắt Yến Từ bình tĩnh: “Cậu không hỏi.”
“…”
Được thôi.
Cô đã sờ được cơ bụng, dù sao cũng không thiệt thòi gì.
Dư Thính cất kỹ tờ giấy, vẫy tay chào tạm biệt Yến Từ.
**
Còn hai ngày nữa là đến vũ hội, Dư Thính cho người mang lễ phục đã may xong đến nhà anh, thầm mong đợi dáng vẻ Yến Từ mang lên mình bộ trang phục này.
Chắc hẳn là rất đẹp trai.
Cô chọn rất lâu mới chọn được phong cách phù hợp với anh, chỉ là không biết Yến Từ có thích hay không…
Dư Thính nằm bò trên giường vò đầu bứt tai, cuối cùng không kiềm chế được, gửi tin nhắn cho Yến Từ.
[Dư Thính: Đã nhận được bộ vest chưa?]
[Yến Từ: Rồi.]
Dư Thính cong mắt: [Cũng không biết cậu mặc lên người có đẹp hay không, nếu như không vừa người, tôi cho người sửa lại.]
Bên kia một hồi lâu vẫn không trả lời.
Đúng lúc Dư Thính chuẩn bị bỏ điện thoại xuống làm chuyện khác, Yến Từ gửi đến một tấm ảnh chụp toàn thân.
Anh đứng trước bức tường trắng, rất nghiêm túc, thân hình thẳng tắp, hai cánh tay buông thõng tự nhiên, nhìn giống như quân nhân đang đứng trong tư thế quân đội.
Yến Từ mặc bộ vest mà Dư Thính mới tặng anh, so với bộ trang phục mặc trong ngày sinh nhật trước đó, bộ đồ được thiết kế riêng này phù hợp hơn rất nhiều.
Màu sắc vẫn chọn dùng màu đen, suy xét đến Yến Từ vẫn là một chàng trai trẻ tuổi, phong cách bộ vest không cứng nhắc như vậy, thậm chí còn không phối với cà vạt.
Dáng vẻ nghiêm túc nhìn vào máy ảnh của anh đã chọc cười Dư Thính.
Cười xong, Dư Thính mới phát hiện khung nền rất xa lạ, không giống với nhà của anh.
[Dư Thính: Cậu nhờ người khác chụp ảnh giúp à?]
[Yến Từ: Ừm, tìm được bà lão hàng xóm bên cạnh.]
[Dư Thính: Wow, Yến Từ, cậu vậy mà lại biết giao tiếp xã hội rồi!!]
Anh chậm rãi soạn một dòng tin: [Bởi vì cậu muốn xem.]
— Bởi vì cậu muốn xem.
Dư Thính đột nhiên nhìn đoạn tin nhắn 5 chữ ngắn ngủi này đến xuất thần.
Trước đây mỗi khi cô muốn Quý Thời Ngộ làm gì đó, Quý Thời Ngộ luôn tìm cớ thoái thác, đến quà tặng cho anh ta, anh ta cũng lười chụp hình cho cô xem.
Vốn dĩ Dư Thính cho rằng con trai đều sẽ như vậy, thiếu nhẫn nại khi đối đãi với con gái, luôn cảm thấy con gái làm nũng là vô cớ gây sự. Thế nhưng… hình như Yến Từ luôn bao dung cô, bất kể là làm việc gì anh sẽ luôn là người đầu tiên đứng bên cạnh cô.
Có phải chăng…Yến Từ cũng có hơi thích cô rồi?
Dư Thính không dám hỏi.
Cô phát hiện khi mình đối diện với Yến Từ, sẽ không có cách nào thể hiện ra dũng khí như khi đối đãi với Quý Thời Ngộ.
Có lẽ là do để tâm, thế nên mới lo lắng, lo lắng nhiều sẽ làm một cô gái từ trước đến nay vẫn luôn tùy ý làm càn biến thành một cô gái dè dặt cẩn thận.
[Rất đẹp.]
Dư Thính đánh hai chữ, nghĩ một chút rồi lại gửi đi một câu: [Tôi thích.]
Cô ôm điện thoại, đầu ngón tay vô thức cọ vào màn hình.
Ngay lập tức, Yến Từ trả lời: [Tôi cũng thích.]
Dư Thính chậm chạp không có phản ứng.
Đến khi màn hình tắt, trên màn hình hiện lên một gương mặt đang cười ngây ngốc.
Cô xoa xoa gương mặt cười đến cứng ngắc, cuối cùng cũng không nhịn được, chui vào trong chăn uốn người như con dòi.
**
Thời gian trôi qua trong nháy mắt, rất nhanh đã đến buổi Lễ chào mừng ngày thành lập trường.
Vào ngày Lễ kỷ niệm, học sinh và các lớp có thể tự do tổ chức các hoạt động, chỉ cần không quá giới hạn, ban chấp hành trường sẽ không can thiệp quá mức.
Dư Thính không có hứng thú đối với các hoạt động này, trong đầu chỉ nghĩ đến vũ hội ban đêm.
Thực ra cô ít nhiều có chút chột dạ.
Suy cho cùng làm giả phiếu bầu, gặp phải người có tính tình nóng nảy nói không chừng còn xông lên vạch trần vị trí số một của cô.
Lề mề mãi, cuối cùng cũng đến bữa tiệc khiêu vũ trong khuôn viên trường.
Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu đọc lời khai mạc, hai người phụ trách tiết mục nhảy đầu tiên ở phía sau sân khấu đợi tên mình xuất hiện.
Ánh đèn phía sau sân khấu mờ ảo, Dư Thính đứng bên cạnh Yến Từ, lén nhìn anh qua khóe mắt.
Người thật trông đẹp hơn cả trong ảnh, bộ lễ phục khiến anh trông càng thêm lạnh lùng và khó gần hơn.
Dư Thính quan sát sắc mặt của Yến Từ, đôi mắt đó bình tĩnh, không có chút dao động nào.
“Yến Từ, cậu có hồi hộp không?”
Đây có lẽ là lần đầu tiên Yến Từ tham gia vào bữa tiệc khiêu vũ lớn như vậy.
Lúc tổ chức tiệc sinh nhật chẳng mời bao nhiêu người, anh có thể thích ứng, lần này không biết có căng thẳng hồi hộp hay không.
“Hay là…”
“Có phải cậu nên khoác tay tôi không?” Yến Từ đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của cô, mí mắt nhẹ nhàng cụp xuống.
Dư Thính ngây người trong chốc lát, sau đó tự nhiên khoác cánh tay của thiếu niên.
Người dẫn chương trình đã đọc đến tên của hai người, tấm màn được kéo ra, ngàn vạn ngọn đèn đều tập trung lại, Yến Từ ung dung nắm tay Dư Thính đi vào chính giữa giữa vô số ánh mắt.
Cô rất xinh đẹp.
Bộ váy lễ phục màu hồng bột củ sen ôm lấy thân hình mảnh mai, điểm xuyết thêm những hạt ngọc trai lấp lánh, rực rỡ diễm lệ như đóa hồng nở giữa trần gian.
Khoảnh khắc âm nhạc vang lên, bàn tay của Yến Từ dính chặt trên eo Dư Thính.
So với bữa tiệc sinh nhật lần trước, bước nhảy của Yến Từ hôm nay đã tiến bộ rõ rệt
Anh đi theo nhịp điệu, thế mà cũng thành hình thành dạng, không giống nhóc đáng thương sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó một chút nào.
“Thính Thính, thật ra tôi rất hồi hộp.”
Khi bóng đèn tối hơn, anh đột nhiên nói như vậy.
Dư Thính không nhịn được mà ngước nhìn anh.
Ánh mắt Yến Từ theo sát bóng dáng của cô, trong mắt ánh lên những vì sao lấp lánh: “Nhưng mà…”
Trước khi kịp nghe anh nói hết câu, đột nhiên Dư Thính bị trẹo chân.
Sắc mặt của cô thay đổi trong phút chốc, bước nhảy dừng lại, khóc thút thít nói: “Yến Từ, chân tôi bị trật rồi.”
Yến Từ: “.”
Dư Thính nhăn mặt: “Đây chắc chắn là hình phạt cho hành vi thiếu đạo đức của tôi rồi.”
Yến Từ: “…”
Sự việc đã đến nước này, vũ hội chắc chắn không thể tiếp tục tham gia được nữa.
Yến Từ đỡ Dư Thính, từng bước từng bước khập khễnh đi về phía phòng y tế.
Trời đã tối, tất cả học sinh đều đang tham gia vũ hội, do đó sân bóng rất vắng vẻ.
Dư Thính đi được hai bước thì không chịu đi tiếp nữa, níu chặt lấy Yến Từ dừng lại: “Đau, tôi cần phải nghỉ một chút.”
Yến Từ nhẫn nhịn đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế dài ở bên cạnh.
Anh xắn tay áo lên, ngồi xổm trước mặt Dư Thính định cởi giày cao gót cho cô.
Dư Thính vội vàng rụt chân lại, ánh mắt cảnh giác: “Cậu muốn làm gì?”
“Xem vết thương có ảnh hưởng đến xương không.”
Ánh mắt Dư Thính trốn tránh, không cam tâm duỗi chân ra.
Anh cẩn thận tháo chiếc giày cao gót bạc lấp lánh kia ra, sau đó đặt bàn chân đó lên đầu gối, dùng ngón tay ấn nhẹ lên mắt cá chân: “Đau không?”
Dư Thính đáng thương nói: “Đau~”
Đôi mi Yến Từ rũ xuống, năm ngón tay thon dài từ từ chậm rãi xoa lên vùng bị tổn thương.
Kỹ thuật xoa bóp của anh rất điêu luyện, sức lực cũng rất thoải mái, giọng nói trong sắc đêm vô cùng dịu dàng: “Đoán chừng là trật vào thịt rồi, ấn một chút là ổn.”
Dư Thỉnh không nói gì, mí mắt nâng lên rồi hạ xuống, hạ xuống rồi lại nâng lên, cuối cùng không kìm được cảm xúc từ đáy lòng mình, lén lút trộm nhìn khuôn mặt của anh.
Đèn đường kéo dài chiếc bóng ở dưới chân.
Sự hờ hững trong đôi mắt cụp xuống khiến khí chất quanh người anh trở nên trầm lặng, tuy rằng đôi mắt rất lạnh lùng, nhưng động tác cơ thể lại dịu dàng tinh tế.
Dư Thính lại đặt sự chú ý lên đôi chân mình.
Trăng trắng, nho nhỏ, lúc sáng còn đặc biệt làm móng màu hồng hoa anh đào, nhưng giày cao gót mũi nhọn hơi bí, lại nhảy lâu như vậy liệu có bị ám mùi gì không nhỉ…
“Yến Từ, có thối không?” Dư Thính nắm váy mình, nín thở tập trung, cuối cùng lấy hết can đảm để hỏi.
Động tác của Yến Từ khựng lại, không ngẩng đầu lên mà nghiêm túc đáp lời: “Đúng là có chút.”
Dư Thính: “…”
Dư Thính: “……”
*Tác giả có lời muốn nói:
Thính Thính: Tiên nữ sẽ không bị hôi chân, tiên nữ sẽ không bị hôi chân, tôi là “Người giấy”, “người giấy” sẽ không bị hôi chân.
(*纸片人: Người giấy, một thuật ngữ trên Internet, dùng để chỉ một nhân vật trong phim hoạt hình hoặc trò chơi hai chiều. Vì các tác phẩm hai chiều đều là hai chiều, giống như những mảnh giấy, nên các nhân vật trong đó được gọi là người giấy.)