Trans: Hồng Anh
Mở đầu câu chuyện là dòng chữ lớn [Las Vegas], kèm theo đó là bức tranh chiếc máy bay đang hạ cánh, một dự cảm không lành đột nhiên xuất hiện.
Quả nhiên.
Cô gái tươi cười rạng rỡ kéo Quý Thời Ngộ cùng chụp ảnh kết hôn ở bãi biển.
Dư Thính xem mà mơ hồ, tình tiết sao đột nhiên lại chuyển tới cảnh kết hôn rồi? Cho dù cô học hành không tốt, nhưng cũng biết rằng pháp luật quy định độ tuổi kết hôn là 20 tuổi!
Rất nhanh, nội dung tiếp theo đây đã cho Dư Thính một đáp án.
Bởi vì hai người đều chưa đủ tuổi kết hôn, Dư Thính lại nóng lòng muốn trói Quý Thời Ngộ lại, vì thế đã nghe theo lời đề nghị của nhân vật phụ đến Las Vegas đăng ký kết hôn, sau đó lại đi tới đại sứ quán công chứng, như vậy hôn nhân của hai người đã có hiệu lực về mặt pháp lý.
Toàn bộ quá trình Quý Thời Ngộ đều không phản đối, biểu hiện rất ngoan ngoãn.
Xem tới đây, Dư Thính cảm thấy không ổn lắm
Tên chó này… không phải là muốn tìm sát thủ rồi âm thầm giết cô ở nơi không quen thuộc trong cuộc đời này đó chứ?
Giác quan thứ sáu nói cho cô biết lần hôn lễ này nhất định không thuận lợi!
Quý Thời Ngộ hoàn toàn có thể tìm sát thủ để giết cô, hoặc gây ra sự cố ngoài ý muốn khiến cô biến mất!
Tâm trạng thấp thỏm không yên, Dư Thính tiếp tục xem.
Bởi vì Dư Dung rất phản đối hai người kết hôn sớm, vì vậy lần hôn lễ này cô tổ chức giấu giếm anh chị, chỉ bí mật thông báo cho vài người bạn tốt mà thôi.
Hôn lễ của người trẻ tuổi không nhiều lễ nghĩa như vậy, mọi người thoải mái hát hò uống rượu, tiệc cưới kéo dài đến nửa đêm, không ít người say nằm trên mặt đất, đến Dư Thính cũng say sẩm mặt mày, bất tỉnh nhân sự.
Sau đó———
Dư Thính bị hai tên đàn ông lạ mặt bắt đến một căn phòng.
Đọc đến đây, trong lòng Dư Thính lộp bộp một tiếng.
Cô mơ hồ đoán được tiếp theo đây sẽ có chuyện gì xảy ra, không thể tin được, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Dư Thính không tài nào khống chế được yết hầu đang trượt lên xuống, đầu ngón tay lạnh cóng và run rẩy lướt sang trang tiếp theo.
Trên màn hình là khuôn mặt người đàn ông được phóng to.
Bọn chúng cười vô cùng dữ tợn bỉ ổi, nội dung của đoạn hội thoại càng khó coi.
[Quý Thời Ngộ thật sự nỡ bán rẻ người vợ xinh đẹp này cho chúng ta sao.]
[Vì vậy mới nói đàn ông mà hận thì còn đáng sợ hơn cả chó rừng đấy.]
[Cô ta hình như vẫn là xử nữ…]
[Không quan tâm nữa, nhanh chuẩn bị máy quay đi.]
“…”
Nước mắt cô trào ra.
Cô kìm nén tiếng khóc, run rẩy tiếp tục xem.
Cơ thể Dư Thính không được tốt, không thể uống rượu, cô chỉ uống một ly rượu hoa quả, bên trong quả nhiên đã bị bỏ thuốc rồi, tinh thần không tỉnh táo, bị động chịu đựng hai người họ.
Có vẻ tác giả rất ghét cô.
Trên đó dùng rất nhiều trang để miêu tả khung cảnh làm nhục cô, dùng tất cả ngôn từ cay đắng nhất chửi mắng cô.
Bức tranh cuối cùng miêu tả cảnh dưới lầu.
Trong màn đêm tối, Quý Thời Ngộ lạnh lùng nhìn vị trí trên tầng hai, ánh mắt không hề có chút ý say nào.
Một màn này đều là dàn dựng có mưu tính cả.
Anh ta dùng cách nhục nhã không có tính người nhất để báo thù cô.
Lồng ngực Dư Thính quặn lại, bụng muốn nôn mửa.
Cuối cùng không có cách nào nhịn được nữa, chỉ đành kéo thùng rác để nôn ra, kèm theo đó là những giọt nước mắt cay đắng.
Dư Thính biết bản thân nên dừng tay, nhưng cô vẫn bất chấp xem tiếp.
Cô muốn biết, muốn biết rằng trái tim Quý Thời Ngộ còn có thể ác độc tới mức độ nào.
Bình minh
Tất cả mọi người trong biệt thự đều thức dậy
Người đầu tiên phát hiện ra động tĩnh trong phòng là dì quét dọn, tiếp theo là bạn bè, bạn học, bạn thân, tất cả đều tập trung trước cửa, người đến cuối cùng là Quý Thời Ngộ.
Trong phòng là một khung cảnh bừa bộn
Dư Thính trần truồng, khóc hét với Quý Thời Ngộ
Còn hai người kia vừa mặc đồ vừa giải thích, vì để chứng minh sự trong sạch còn lấy ra một đoạn video, cuối cùng lại ồn ào đến phía cảnh sát. Thế nhưng tất cả đều chứng minh rằng Dư Thính không có hành vi phản kháng, thuộc về tự nguyện.
Video nhanh chóng bị phát tán lên mạng, Dư Thính qua một đêm đã trở thành “dâm phụ” ai ai cũng biết.
Dư Dung dùng tất cả thủ đoạn cũng không thể ép video đó xuống được, tồi tệ hơn là nhà họ Dư vì cô mà mất đi nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn, cổ phiếu tụt dốc, toàn bộ nhà họ Dư đối mặt với khủng hoảng.
Còn Quý Thời Ngộ thì sao?
Anh ta trở thành người được tất cả mọi người đồng cảm.
Tiếp theo lại là vụ phốt từ bạn học cấp ba, Dư Thính lúc đi học thường hay bắt nạt Quý Thời Ngộ, căn bản không thể nhìn ra thích anh ta chỗ nào. Vì vậy lần ngoại tình này chỉ là một trò đùa cố ý, mục đích chính là làm anh ta mất mặt, kết quả lại ngược lại, làm cho bản thân thành ra như này.
Không ai nghi ngờ.
Bởi vì Dư Thính trong mắt họ chính là loại người như vậy.
Bạo lực mạng, theo dõi, chụp trộm, vô số lời chửi rủa, tất cả đều hướng về Dư Thính trong một đêm.
Quý Thời Ngộ rất nghiêm túc bảo vệ tôn nghiêm của cô trước người ngoài, để người khác không thể chỉ ra một lỗi nhỏ nhất, thậm chí nhiều phương tiện truyền thông còn nói rằng anh ta ngốc và rất thâm tình.
Đến khung tranh cuối cùng.
Dư Thính mặc bộ quần áo lộng lẫy nhất, trang điểm xinh đẹp, bình thản bước vào phòng tắm, khóa trái cửa, ngâm mình trong nước, rồi… dùng con dao cứa cổ tay, máu tươi nhuộm đỏ cả màn hình.
—— Cô chết rồi.
Dư Thính tận mắt chứng kiến bản thân chết đi, thần kinh bị kích thích đến tê dại.
Quý Thời Ngộ thành công thừa hưởng toàn bộ tài sản của cô, bao gồm 30% cổ phiếu của nhà họ Dư.
Dư Thính ở bên ngoài màn hình rốt cuộc cũng không chịu được, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Vậy nên…
Quý Thời Ngộ đã có mục đích này từ khi qua lại với cô ư?
Đầu tiên là giành được toàn bộ tình yêu, sau đó phá hủy danh tiếng, cuối cùng là đoạt đi tính mạng và tài sản của cô.
Như vậy sao?
Đúng vậy.
Anh ta hận cô đến cùng cực, không có một chút tình cảm nào cả.
Dư Thính cứ nghĩ anh ta sẽ quang minh chính đại.
Anh ta đọc kinh thư, sẽ không sử dụng những thủ đoạn dơ bẩn như này, nhưng Dư Thính đã sai rồi, anh ta trọng sinh một lần, sớm đã không phải là Quý Thời Ngộ rộng rãi biết lễ mà cô quen biết. Bên trong vỏ bọc thiếu niên là một người đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi, đã sớm bị dục vọng lợi ích của xã hội tiêm nhiễm, làm gì còn sự sạch sẽ nữa.
Chị thì sao?
Điều gì đã xảy ra với chị sau khi cô chết?
Dư Thính lau sạch nước mắt, rồi bấm chuyển qua chương tiếp theo. Vốn dĩ Quý Thời Ngộ chính là nhân vật chính của cuốn truyện tranh này, bây giờ Dư Thính chết rồi, đương nhiên cũng sẽ không miêu tả quá dài về người nhà của cô.
Trên đó chỉ dùng vài nét để miêu tả kết cục của nhà họ Dư.
Dư Dung biết rằng có vấn đề trong đám cưới đó, cũng khóa chặt đối tượng nghi ngờ là Quý Thời Ngộ, để Giang Hoài bí mật điều tra. Quý Thời Ngộ đã có chuẩn bị từ sớm, tiết lộ động tĩnh của Giang Hoài cho kẻ thù của anh, Giang Hoài rơi vào bẫy, một mảnh xương cũng không còn.
Trước khi chết, anh đã gửi manh mối duy nhất cho Dư Dung.
Nhưng mà đã quá trễ, Quý Thời Ngộ nắm giữ cổ phần Dư Thị, cộng thêm Dư Thính gây ảnh hưởng đến nhà họ Dư, hội đồng quản trị đã không còn tin vào năng lực của Dư Dung từ lâu, liên thủ lấy đi quyền lực của Dư Dung, cuối cùng lại lấy lý do chị có vấn đề về tâm trí, nhốt chị vào bệnh viện tâm thần.
Còn về Dư Chi Châu, anh vì cứu chị gái, bất chấp cơn mưa lớn, lái xe xuyên đêm rời khỏi nơi quay phim, không ngờ lại gặp trận sạt lở đất, bị chôn sống ở bên trong.
Sau khi một nhà chết đi, Qúy Thời Ngộ được hội đồng quản trị chọn thành người lãnh đạo mới của Dư Thị, mở ra một chương mới về sự thống trị thương giới của anh ta.
Anh ta dẫm đạp lên xương máu của nhà họ Dư, từng bước trở thành thứ gọi là huyền thoại.
Lạch cạch.
Điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất.
Dư Thính cúi xuống nhặt.
Khoảnh khắc cúi đầu xuống, cô cảm thấy choáng váng như sóng biển đánh vào, sương mù đen kịt trước mắt dần trở nên dày đặc, cơ thể mất đi sức lực, đột ngột ngã xuống đất, ngất lịm.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã rạng sáng.
Dư Thính từ từ đứng dậy từ mặt đất, vì lúc đó là nửa đêm, cho nên không ai phát hiện cô ngất xỉu.
Dư Thính bóp đầu lông mày đang đau nhức, lồng ngực thì ngột ngạt khó thở, đồng thời còn hơi buồn nôn.
Cô cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ nặng trĩu.
Giấc mơ đó rất dơ bẩn, làm người ta không muốn nhớ lại.
Dư Thính sử dụng cả tay và chân bò lên, loạng choạng vào phòng tắm để tắm.
Trong gương phản chiếu một gương mặt trắng xanh, sắc mặt rất tồi tệ, thậm chí đôi môi cũng trắng bệch dị thường.
Như thế này không được.
Hôm nay cô phải hẹn hò với Yến Tử.
Dư Thính tắm xong, thuần thục tự mình trang điểm.
Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, Dư Thính lục tìm điện thoại khắp phòng, cuối cùng cũng tìm thấy nó ở dưới chân giường.
Vừa mở màn hình lên, máu ở tứ chi đều đông cứng lại.
Cô ngây người nhìn giao diện app, biểu cảm dần tối sầm lại.
… Không phải mơ.
… Đều là thật.
Qúy Thời Ngộ sẽ giết cô, sẽ giết chị gái và anh trai, sẽ chiếm lấy tâm huyết của bố mẹ.
Dư Thính không dám khóc, sợ lại làm bẩn khuôn mặt không dễ gì mới trang điểm xinh đẹp như vậy.
Cô đột nhiên rất lo lắng, sau khi bản thân chết ở thế giới này, Yến Từ sẽ ra sao?
Trong truyện tranh Quý Thời Ngộ là nhân vật chính, Yến Tử chỉ là một người không liên quan, thậm chí không có cả tên, nhưng trong APP lại có kết cục của anh, chứng tỏ… Nơi truyện tranh không viết đến, Yến Từ đang làm gì?
Yến Từ đã có bốn trái tim, thậm chí không cần xu đọc cũng có thể tra được kết cục của anh.
Dư Thính hít một hơi thật sâu, bấm để kích hoạt kết cục của nhân vật.
Một giây sau, một chương mới đã được thêm vào hậu trường bên lề.
[Ngoại truyện nhân vật: Yến Từ.]
[Hưởng dương— 21.]
21…
Cô cắn môi, lật đọc từng trang.
Vào một đêm mưa to, thanh niên mặc áo gió màu đen giết chết hai người bằng một chất hóa học cực kỳ tàn nhẫn, hai khuôn mặt đó giống hệt hai người đã xâm phạm Dư Thính.
Cổ tay Dư Thính run rẩy: Có phải Yến Từ đang báo thù cho cô không?
Sau đó, lệnh truy nã Yến Từ được thông báo trên tivi.
Không giống với Yến Từ mà Dư Thính nhìn thấy ở ngoại truyện kiếp trước, anh trên tivi gầy gò, mặt mày sa sút, thậm chí không có một chút ánh sáng nào trong mắt anh.
Sau đó, anh chặn ở đoạn đường mà Qúy Thời Ngộ thường hay xuất hiện.
Yến Từ thất bại.
Bởi vì thủ đoạn giết người tàn ác, Yến Từ bị kết án tử hình, lập tức hành án.
Khi bị xử bắn, anh liếc nhìn bầu trời, cuối cùng nắm chặt túi áo trước ngực.
“Trong túi áo của hắn có cái gì vậy?”
“Giấy kẹo.” Cảnh sát hành hình nói: “Yêu cầu của hắn.”
Mảnh giấy kẹo có rất nhiều màu, xanh xanh đỏ đỏ dính lại với nhau, lộ ra dòng chữ mờ mờ.
Đây là loại kẹo yêu thích của Dư Thính.
Kí ức đầy bụi bỗng trở nên rõ ràng.
“Anh trai nhỏ, em cho anh kẹo, như vậy chúng ta là bạn rồi nhé”
“Anh cũng một mình, em cũng một mình, chúng ta ở cùng nhau là hai người rồi, vợ chồng hình như cũng là hai người, sau khi lớn lên em sẽ kết hôn với anh.”
Dư Thính nhớ ra rồi.
Thời gian như dừng lại ở thị trấn nhỏ, cô có một người bạn, chính xác mà nói Dư Thính coi cậu là bạn. Sau này lớn lên, kí ức đó cũng dần phai nhạt trong tâm trí.
Cô quên rồi, nhưng Yến Từ lại nhớ.
Ký ức về một viên kẹo, kéo dài từ thời thơ ấu cho đến khi anh chết.
Thì ra anh đã bắt đầu thích cô từ rất lâu rồi, thì ra sau khi cô đi, anh luôn cố chấp giữ lấy quá khứ của hai người, coi món quà tầm thường đó như một món đồ sưu tầm quý báu.
Nếu không có APP này, cuộc đời cô sẽ từng bước đi đến cái chết, cho đến khi rời đi cô cũng không biết Yến Từ là ai, không biết có một người âm thầm yêu cô như sinh mệnh.
[Anh muốn để em trở thành điểm cuối của anh.]
Thì ra câu nói này… không phải chỉ là nói mà thôi.
Dư Thính cuộn tròn trên mặt đất, bi thương khóc không thành tiếng.
*Tác giả có lời muốn nói:
Cô nhóc, em đừng khóc, em là nữ chính đó!