Trans: Doanh
Dư Thính vào phòng tắm tắm rửa, sấy khô tóc một nửa, dùng kem dưỡng da có mùi thơm ngào ngạt thoa khắp người, cuối cùng mặc chiếc áo ngủ tơ tằm rồi đi chân trần ra ngoài.
Anh ngồi trước bàn làm việc giải quyết những công việc chưa hoàn thành, tay áo xắn lên tới khủy tay, cánh tay lộ ra đường nét lưu loát, bắp thịt căng chắc. Chỗ gồ lên ở cổ tay là nơi gợi cảm nhất mê người nhất trên cơ thể.
Dư Thính bất giác nhìn chằm chằm vào anh rất lâu.
Yến Từ không hề nhận ra, hàng mi dài rậm phác họa một chiếc bóng trên hai má, an tĩnh thanh tú.
Dư Thính cúi đầu nhìn bản thân.
Váy ngủ trên người khá mỏng, chất liệu tơ tằm ôm sát đường cong cơ thể, dài tới bắp đùi, hai dây vai mong manh dựt một cái là có thể đứt. Lúc mua, Dư Thính không cảm thấy quá lộ, sau cùng lựa chọn chiếc này trông có vẻ bình thường, thật ra lại là kiểu tâm cơ ngầm che đậy, vừa thanh khiết vừa gợi tình, chắc chắn Yến Từ rất thích!
Dư Thính ho nhẹ một tiếng, ra vẻ tự nhiên mở miệng: “Yến Từ, em quên mang dép.”
Quả nhiên, động tác trên tay anh ngừng lại.
Cô gái đứng đó nở nụ cười với anh, ánh mắt động lòng người mơ hồ thấy được vẻ e thẹn xấu hổ khó mà che giấu. Mái tóc đen của cô rất dài, xoăn xoăn xõa trước ngực.
Tầm mắt Yến Từ dời xuống.
Cũng không biết là do chiếc váy cô mặc trên người quá trắng, hay ánh nắng mặt trời bên ngoài quá gay gắt, lại khiến cả người cô sáng lên.
Phát giác được sự chú ý, những ngón chân trần của cô khẽ cong lại.
Yến Từ nhìn ánh nắng bên ngoài rồi lại nhìn Dư Thính, rõ ràng là chưa nói gì nhưng giống như đã nói tất cả.
Dư Thính xấu hổ, lòng bàn chân ngứa ngáy, bất chấp nói: “Ngồi máy bay mệt quá đi, em muốn đi ngủ sớm một chút.”
“Được, vậy em ngủ trước đi, tối muốn ăn gì thì nói với anh.” Yến Từ ném lại một câu rồi tiếp tục gõ bàn phím.
Vẻ mặt thờ ơ của người đàn ông khiến Dư Thính hận tới mức nghiến răng, tức giận trừng mắt nhìn anh vài giây, Dư Thính giậm chân mạnh bạo trở lại phòng ngủ lầu hai. Còn sớm như vậy sao cô có thể ngủ chứ, Dư Thính nằm trên giường lăn qua lăn lại, rồi lấy ra hộp ba con sói trong ngăn kéo quăng đi. Sau khi chắc chắn Yến Từ không đi lên, cô không nhịn được nữa…
“Yến Từ!!”
Vừa kêu đã tới, Yến Từ nhanh chóng xuất hiện ngay cửa.
“Anh dỗ em ngủ.” Dư Thính bá đạo ra lệnh.
Anh cởi giày, tiến tới ôm cô vào lòng.
Thân thể Dư Thính mềm mại như bột, khung xương cũng nhỏ, Yến Từ dùng một tay đã có thể ôm cô vào lòng.
Cô vừa tắm rửa, mùi thơm của sữa tắm vẫn chưa bay đi, hương thơm nhẹ nhàng và lưu luyến của cây hoa chuông xông vào chóp mũi. Trong nháy mắt anh đã ý loạn tình mê, ánh mắt sâu hơn, đầu ngón tay như có như không chuyển động trên bả vai cô.
Đầu quả tim của Dư Thính ngứa ngáy, sự kích động khó tả trào đến.
Anh ghé lại gần, khẽ ngửi ngay hõm vai cô.
Dư Thính căng thẳng nhắm mắt lại, chờ đôi môi ấm áp kia chạm lên hõm cổ, cô nhịn không được mà nghẹn ngạo.
“Thính Thính…” Yến Từ vừa gọi tên cô, vừa ngậm vành tai trắng nõn tinh xảo của cô.
Dư Thính nhạy cảm, cả người lập tức ửng đỏ.
Yến Từ nâng niu hôn chỗ này rồi lại hôn chỗ kia, thỉnh thoảng lại nỉ non gọi nhũ danh của cô, khiến cho cả người Dư Thính giống như lửa đốt.
Hai người triền miên một hồi, khi Dư Thính muốn đi vào trọng điểm thì Yến Từ lại dừng động tác, ôm cô vào lòng.
Dư Thính ngây ngốc.
Sau khi xác định không còn hành động kế tiếp, cô lập tức xoay người đối diện với anh: “Chỉ, chỉ vậy?”
Vẻ mặt Yến Từ vô tội: “Hửm?”
“Em nói chỉ vậy thôi à?”
“…?”
“Không làm?”
Cuối cùng Yến Từ cũng phản ứng lại.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Dư Thính vẫn còn chút tức giận, anh không nhịn được cười, ra vẻ khó hiểu: “Làm gì?”
Dư Thính càng tức giận.
Rõ ràng người này đã biết mà còn cố tình trêu chọc cô.
Người xấu, đáng ghét.
Dư Thính không muốn bị trêu đùa, cô xoay người áp sát lại, hai tay dùng sức kéo áo quần trên người anh, miệng còn tức giận nói: “Mặc kệ, em phải làm!”
Yến Từ cứ để cô muốn làm gì thì làm.
Nhưng hôm nay anh mặc áo hoodie trùm đầu, không dễ cởi như áo sơ mi, Dư Thính kéo một hồi cả người toàn mồ hôi. Cô mệt mỏi, thở hồng hộc dựa lên người anh, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục.
“Vì sao?”
Dư Thính không nghĩ ra.
Rõ ràng cô xinh đẹp đáng yêu được lòng người như vậy, mỗi giây mỗi phút Yến Từ đều yêu cô, trước đây kiềm chế là vì cô vẫn còn học trung học, bây giờ cô đã lên đại học rồi, còn có gì không thể chứ!
Cái đầu nhỏ của cô gối lên ngực anh, Yến Từ cưng chiều mà xoa xoa mái tóc mềm mại ấy, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn: “Kết hôn rồi mới được!”
Kết hôn?
Dư Thính khó tin trừng to mắt: “Vậy chắc phải lâu lắm?”
“Không lâu, nhanh thôi.”
“Không được không được, em không thể chờ lâu như vậy. Anh xem, em đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa cả rồi!” Dư Thính lấy hộp ba con sói dưới gối nằm, bây giờ rốt cuộc Yến Từ cũng biết được vừa nãy cô mua cái gì.
“Tới thôi~” Dư Thính làm nũng cọ lên mặt anh: “Tới thôi tới thôi~”
Đối với với sự cám dỗ, Yến Từ không chút dao động, ý chí kiên định: “Không được, kết hôn.”
Dư Thính yên lặng chừng một phút, ngẩng đầu: “Có phải anh sợ em không chịu trách nhiệm với anh không?”
Yến Từ: “…”
Dư Thính ngồi thẳng người, giơ tay thề: “Cục cưng anh yên tâm, em chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với anh, chăm sóc anh cả đời.”
Cô buông tay, tủi thân: “Anh xem như vậy được chưa?”
Khóe môi Yến Từ cong lên, kéo cô vào lòng hôn một hồi.
Khuôn mặt Dư Thính bị hôn ngứa ngáy, cô không tránh mà cười khanh khách.
Sau khi dỗ cô vui vẻ, Yến Từ mới buông ra.
Anh vô cùng thân mật vân vê hai má của Dư Thính, đôi mắt chăm chú: “Thính Thính.”
Dư Thính nhịn cười, nghiêm túc nghe anh nói.
“Anh muốn có em.” Anh nói: “Không phải chỉ là chơi đùa nhất thời, mà anh muốn… em vĩnh viễn ở bên anh.”
Ngày đêm anh luôn mơ về một ngày nào đó trong tương lai, Dư Thính có thể dùng thân phận người vợ ở bên cạnh anh, anh càng muốn trở thành chồng của cô, cả đời chỉ thuộc về một mình cô.
Yến Từ kéo tay cô đặt lên môi hôn, chầm chậm nhỏ nhẹ dỗ dành cô: “Em ngoan nào, được không?”
Dư Thính gật đầu.
Mãi đến khi anh rời khỏi phòng, Dư Thính mới đập giường dữ dội, tức giận tới mức lăn mấy vòng.
— Xong rồi, cô lại bị lừa rồi!
Dư Thính lâu rồi vẫn chưa xuất hiện, nhóm bạn thân đánh hơi được gì đó, chờ thời cơ hành động.
[Cố Song Song: E là ngày mai cũng không xuất hiện.]
[Địch Nguyệt: Tớ cũng thấy vậy.]
[Hạ Thất Thất: Vậy tụi mình còn cần đến tìm Thính Thính không?]
[Cố Song Song: Cậu có thể biết điều một chút không, người ta vẫn đang nghiền chồng mà.]
Đúng lúc Dư Thính nhìn thấy tin nhắn này, lập tức ra mặt: [Cút.]
[Cố Song Song: …??]
[Cố Song Song: Ôi đệch? Yến Từ nhanh vậy à?]
Nhanh cái gì mà nhanh?!
Vốn dĩ bọn họ còn chưa làm gì được chưa?
Dư Thính buồn bực giải thích: [Không thành.]
[Địch Nguyệt: Hả? Yến Từ không được?]
[Dư Thính: Cút, cậu mới không được.]
[Hạ Thất Thất: À, vậy là cậu không được.]
[Hệ thống nhắc nhở: Hạ Thất Thất đã bị xóa khỏi nhóm.]
Địch Nguyệt thêm Hạ Thất Thất vào nhóm lần nữa, cô ấy không sợ chết nói: [Thẹn quá hóa giận.]
Dư Thính lại muốn đá người ra khỏi nhóm, giải thích: [Anh ấy nói phải đợi kết hôn mới được, vậy mình phải đợi đến bao giờ?]
[Địch Nguyệt: … Vậy là không phải các cậu không được?]
[Dư Thính: …]
Mẹ nó, hôm nay chẳng nói chuyện nổi nữa.
Dư Thính tức giận rời nhóm, nằm trên giường hoài nghi về cuộc đời, cuối cùng tự hỏi bản thân một câu: Liệu có phải Yến Từ không được không?
Cô lăn qua lăn lại, không thể yên lòng.
Cuối cùng cũng không nhịn được, quyết định đến tìm Yến Từ làm rõ một phen.
Dưới lầu không có ai, đồ đạc đều còn.
Dư Thính tìm kiếm xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Yến Từ, đột nhiên chú ý đến cửa phòng tắm đang đóng lại, cách một lớp thủy tinh, cô nghe thấy tiếng nước chảy xiết, còn có tiếng thở dốc bị tiếng nước chảy át đi.
Dư Thính đỏ mặt, vắt chân lên cổ chạy về phòng ngủ, lại lần nữa chui vào chăn.
Cô nói rồi, chắc chắn Yến Từ được mà!!