Hôn lễ của Dư Thính và Yến Từ được tổ chức ở trang viên nhà họ Dư vào kỳ nghỉ hè, chứ cũng không chọn địa điểm đặc biệt nào.
Mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng đến ngày chính thức cử hành hôn lễ, Dư Thính vẫn khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng.
Cô ngồi một mình trong phòng, hai tay ôm chặt hoa cưới, trong đầu lặp đi lặp lại những điều mà người chủ trì đã dạy. Cô vô cùng lo lắng, vì vậy không thể nào bình tĩnh được.
Cốc cốc cốc.
“Mời vào.”
Hạ Thất Thất và Cố Song Song lén lút bước vào.
Nhìn thấy hai người bạn thân, tâm trạng Dư Thính thoải mái hơn rất nhiều.
“Nguyệt Nguyệt đâu?”
“Ở bên ngoài tiếp khách.” Hạ Thất Thất đi đến: “Thính Thính, mặt cậu đỏ quá, cậu không sao chứ?”
Dư Thính nói: “Không sao, chỉ là hơi lo lắng thôi.”
Hạ Thất Thất cười mờ ám: “Các cậu đã là vợ chồng nửa năm rồi, còn lo lắng gì nữa.”
“…” Nói cũng đúng, hai người đều đã hiểu nhau quá rõ, thật sự không cần lo lắng gì nữa.
Cố Song Song giúp cô chỉnh khăn voan, đột nhiên nói: “Hôm đó mình gặp Quý Thời Ngộ ở nhà hàng, không ngờ tinh thần anh ta lại sa sút như vậy. Cậu nên đưa một tấm thiệp mời cho anh ta, mặc kệ anh ta có đến hay không, khiến anh ta cảm thấy chán ghét cũng là chuyện tốt.” Cố Song Song vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của Quý Thời Ngộ, nếu không phải là bản thân là người có văn hóa, ngày hôm đó cô ấy đã muốn gây khó dễ cho anh ta rồi.
Từ lâu Dư Thính đã không còn cảm giác với Quý Thời Ngộ nữa, cô chỉ cười chứ không đáp lại.
“Nguyệt Nguyệt, Thất Thất, hai người ra đây một chút.”
Hình như dì Tô có việc gì đó, vội vàng chạy tới gọi hai người.
Sau khi hai người họ ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình Dư Thính.
Cô lặng lẽ nhìn bản thân trong gương.
Cô gái đã mất đi vẻ non nớt từ lâu, giữa đôi lông mày thanh tú và xinh đẹp có nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Hồi tưởng lại, những gì đã xảy ra vào mấy năm trước giống như là một giấc mơ. Cô đã thay đổi cuộc đời, thành công sống qua năm 20 tuổi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sau này cô sẽ tiếp tục sống hạnh phúc bên người mình yêu.
Dư Thính đột nhiên nhớ đến phần mềm đã lâu không mở ra trong điện thoại.
Cô do dự mấy giây.
Dư Thính nhấc điện thoại lên mở phần mềm ra.
Hệ thống nhắc nhở: [Xu đọc của bạn đã đạt đến giới hạn, bạn có thể mua toàn bộ câu chuyện, có muốn mua hay không?]
Dư Thính nhấn chọn không mua.
Cô đã không còn bất kỳ hứng thú nào đối với tình tiết trong truyện, suy cho cùng nam chính của tiểu thuyết là Quý Thời Ngộ, cô không quan tâm Quý Thời Ngộ trong truyện lạnh lùng và độc đoán như thế nào. Huống hồ hiện tại tình tiết truyện đã thay đổi, ngoài cuộc đời của cô, cuộc đời của Quý Thời Ngộ cũng thay đổi rất lớn, nếu đã như vậy thì cũng không cần thiết đọc thêm nữa.
Khi nghiên cứu cách gỡ cài đặt phần mềm, Dư Thính chú ý đến phần ngoại truyện.
Lúc đầu cảm thấy đắt cho nên không mua phần ngoại truyện, bây giờ chỉ mơ hồ nhớ rằng Yến Từ của kiếp trước ít nhiều cũng có ý với cô. Cô rất tò mò Yến Từ của phần ngoại truyện sẽ làm gì với mình, nhìn thấy số dư còn rất nhiều, Dư Thính nhấn vào mua.
[Yến Từ, anh… anh buông tha cho tôi đi.]
[Đừng, cầu xin anh đó… Để tôi về nhà đi.]
Vừa ấn mở đã nhìn thấy một khung hình lớn, trong đầu Dư Thính tràn đầy dấu hỏi, đầu ngón tay trượt xuống trang tiếp theo.
Cô ở trong truyện tranh bị trói trên giường, người đàn ông tóc đen tùy ý làm bất kỳ điều gì anh muốn trên người cô.
Cô cứ khóc mãi, rõ ràng là không hề muốn.
[Nếu như em không ngoan, tôi sẽ không bao giờ để em đi.]
Anh hôn cô, sắc mặt tràn đầy sự cố chấp.
Mặc dù chỉ là nhân vật trong truyện, nhưng sự lạnh lùng của người đàn ông vẫn khiến Dư Thính muốn rút lui.
Bên trên trang cuối cùng nhảy ra mấy chữ.
[Yến Từ muốn giấu Dư Thính đi cả đời, khóa chặt cô bên người, không thể đi đâu.]
“…”
“…”
Đệt!
Hoá ra kiếp trước cô và Yến Từ lại ngược luyến như vậy.
Đây… đây là gì vậy chứ, play kiểu phòng cấm à? Chim trong lồng của tổng tài độc đoán?
Mẹ nó, quá kíc.h thích.
Dư Thính hít hít mũi, nghĩ lại mà rùng mình: Cũng may là tình tiết trong truyện, nếu không với cái kia của Yến Từ, cô ăn không tiêu mất.
“Thính Thính, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, con chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi ạ!”
Dư Thính hét lên về phía cửa. Đang cố gỡ phần mềm, cô lại nhìn thấy dòng nhắc nhở xuất hiện.
Hệ thống xuất hiện: [Chúc mừng bạn thành công mua hết các tình tiết, thay đổi vận mệnh, đạt thành tích: (Cuộc sống hạnh phúc)]
[App nhắc nhở bạn: Tặng bạn bông hồng, có hương thơm trong tay, dù như thế nào cũng phải giữ được sự lương thiện.]
[Chúc bạn có một cuộc sống vui vẻ, tạm biệt.]
Cùng với sự biến mất của dòng này, biểu tượng app cũng lập tức biến mất.
Trong điện thoại không còn app, Dư Thính hốt hoảng mấy giây. Cô vẫn chưa kịp suy nghĩ, điện thoại đã bị dì Tô lấy đi, kéo khăn voan trùm lên đầu cô: “Tiểu cô nương ơi, bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn nghịch điện thoại, nhanh lên, sắp bắt đầu rồi.”
Trong hoa viên khách đã đến đầy đủ, Dư Thính nắm tay Dư Chi Châu, bước trên chiếc thảm trải đầy hoa hồng, từng bước từng bước tiến về phía trước.
Ánh nắng hôm nay quá chói.
Yến Từ khoác bộ tây trang màu đen, đứng trong ánh nắng ấm áp nhìn cô.
Anh dường như đợi thời khắc này rất lâu rồi, trong mắt không che giấu được sự kỳ vọng nóng bỏng.
Cuối cùng cũng đợi được đến khi bàn tay Dư Thính đặt vào tay mình, anh mới lộ ra nụ cười.
“Dư Thính, anh đợi được em rồi.”
Không đợi người chủ trì nói xong, Yến Từ cúi xuống thì thầm.
Thấp thoáng dưới lớp vải voan mỏng màu trắng, hai bên tai của cô ửng đỏ, giống như anh đào tháng tư, vô cùng đáng yêu động lòng người.
“Chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới.”
Dư Thính run run đeo nhẫn cưới vào tay anh.
Ngay lúc này, Dư Thính nhớ đến nội dung trong truyện, không nhịn được mà hỏi: “Yến Từ.”
“Ừ?”
Cô dùng âm thanh mà chỉ hai người mới nghe được: “Anh sẽ giấu em đi mãi mãi sao?” Người đàn ông trong truyện quá biến thái, khiến cô hơi sợ.
Yến Từ đã có ý định đó, nhưng bây giờ nếu anh thừa nhận thì nhất định sẽ khiến công chúa nhỏ tức giận, thế là lắc đầu: “Không đâu.”
“Vậy anh có nhốt em lại, sau đó không cho em ra ngoài không?”
Yến Từ không thừa nhận: “Không đâu.”
Dư Thính rõ ràng không tin: “Thật không?”
Dưới con mắt của tất cả mọi người, Yến Từ bất ngờ ôm cô vào lòng, sau đó cách tấm voan mỏng mà hôn lên môi cô: “Anh chỉ nhốt em lại nơi này.” Nói xong, anh nắm tay cô đặt lên ngực của mình: “Không có một ai biết chìa khóa của nơi này nằm ở đâu.”
Trái tim Dư Thính đập loạn nhịp, lập tức cười nói: “Anh sến quá.”
Có những vì sao đang lấp lánh trong mắt anh.
Dư Thính biết lời này không phải là giả, bản chất của anh rất thuần khiết, nào có biết những lời đường mật, có điều khi đối diện với cô thì đây chính là lời thổ lộ chân thành nhất.
Nếu Yến Từ thật sự muốn nhốt cô, vậy thì cô rất bằng lòng.
“Sao lại có mèo ở đây.”
“Béo thật đó…”
Ánh nắng ấm áp, con mèo lớn màu cam mũm mĩm đi thong thả giống như đi trên sàn catwalk, chậm rãi đi ngang qua các vị khách, đi trên thảm đỏ, cuối cùng ngã vào gấu váy của Dư Thính, bộ lông vàng óng trong nắng càng giống như vàng kim.
“Không sao, cứ chụp như vậy đi.”
Dư Thính dựa vào Yến Từ, nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa.
Hoa cỏ, cây xanh, mèo và người, tất cả tạo nên sự đẹp đẽ nhất.
Tách.
Tất cả những điều tốt đẹp sẽ mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.
Nhưng vào lúc này, trong con hẻm tối và chật chội.
Nữ sinh vừa trải qua một trận bạo lực học đường, cô đã quen rồi, biểu cảm tê dại.
Cô gái bình tĩnh nhặt chiếc điện thoại di động dưới đất lên, thuần thục lau dấu giày một cách lặng lẽ.
Bỗng nhiên…
Màn hình sáng lên.
[Bạn có muốn dự đoán trước kết thúc của mình không? Muốn thay đổi vận mệnh của mình không? App cuộc đời, vì bạn mà thay đổi cuộc đời này.]
*Tác giả có lời muốn nói:
APP: Ông đây đã tìm thấy tên tiếp theo rồi.