Thấy Quý Ương vất vả lắm mới đứng vững, Sở Cẩm Nghi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn căng thẳng: ‘‘Ngươi không sao chứ?”
Quý Ương tim đập thình thịch, kinh hãi nắm chặt tay, Sở Cẩm Nghi thật điên cuồng vì thích Diệp Thanh Huyền, nàng và Diệp Thanh Huyền rõ ràng không có quan hệ gì, mà nàng ta lại có địch ý với nàng lâu như vậy, dù Quý Ương có tính tình tốt cũng nổi giận.
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng nói của một nam tử: ‘‘Cô nương không sao chứ?”
Mọi người lúc này mới chú ý đến người vừa đỡ Quý Ương.
Quý Ương nghe giọng thấy quen, quay đầu lại nhìn, kinh ngạc nói: “Là ngươi?”
Nam tử với vẻ mặt đau đớn đang xoa cánh tay kia, không phải chính là thư sinh mà nàng gặp ở khách điếm huyện Bình Thanh trước đó sao, Lương Ứng An.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Lương Ứng An cũng ngạc nhiên không kém: ‘‘Bùi phu nhân, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy, sao không thấy Bùi công tử?”
Sở Cẩm Nghi thấy Quý Ương không sao, còn có thể nói cười, nàng nhìn qua lại giữa hai người, không báo trước mà nổi cơn thịnh nộ: ‘‘Không sao thì đừng cản đường.”
Lương Ứng An bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, vội vàng lui sang một bên.
Sở Cẩm Nghi đi rồi, Quý Ương thấy Lương Ứng An vẫn đang xoa tay, ngại ngùng nói: “Ngươi không sao chứ?”
Lương Ứng An buông tay nói: “Không sao, nhưng phu nhân không bị thương ở đâu chứ?”
Quý Ương lắc đầu nói: “Vừa rồi đa tạ ngươi.”
Lương Ứng An xua tay cười nói: “Lần trước tại khách điếm phu nhân đã giúp đỡ ta rất nhiều, lần này ta chỉ là tiện tay giúp một chút mà thôi.”
Lần trước Quý Ương nói chỉ là tiện tay giúp một chút, lần này Lương Ứng An cũng đem lời đó đáp lại nàng.
Lục Niệm hỏi Quý Ương: ‘‘Các ngươi quen biết sao?”
“Cũng coi như gặp gỡ tình cờ, có duyên gặp mặt một lần.”
Quý Ương nói xong lại cảm ơn Lương Ứng An, rồi từ biệt gã.
Lương Ứng An gật đầu nói: “Phu nhân đi thong thả.”
Rời khỏi Đăng Cao Lâu, Quý Ương và Lục Niệm đi tới Mặc Hương Trai, mỗi người chọn một bộ văn phòng tứ bảo, định chờ xem kết quả bảng vàng rồi sẽ tặng cho các huynh trưởng của mình.
Trong lúc chờ đợi chủ tiệm gói đồ, Lục Niệm có chút không chắc chắn nói: “Ngươi nói lỡ đâu rớt bảng thì sao? Đồ này chẳng phải là phí hoài.”
Quý Ương trừng nàng: ‘‘Ngươi nói bậy gì đó.” Nàng dừng lại, nhẹ giọng nói: “Dù nói như vậy có vẻ không công bằng, nhưng dù có rớt bảng cũng không đến lượt những giám sinh này.”
Lục Niệm đương nhiên hiểu được đạo lý này, nàng cười nói: “Ta chỉ là nói đùa thôi mà.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-50-2.html.]
Quý Ương lắc đầu cười nói: “Ngươi an tâm là được rồi.”
Đừng nói rớt bảng, kiếp trước hai người đều là tiến sĩ nhất giáp, nghĩ rằng kiếp này cũng sẽ không có gì thay đổi.
Khi Quý Ương trở về phủ đã là chạng vạng, vừa lúc gặp Cao Nghĩa đang lái xe ngựa tới.
Nàng ánh mắt sáng lên, dừng lại chờ.
Bùi Tri Diễn khom người từ trên xe ngựa xuống, hắn mặc quan phục màu đỏ thẫm của tam phẩm đại viên, bên hông đeo đai tạc giác khảm ngọc, nhưng mũ triều đã được tháo xuống, khiến cho vẻ trang nghiêm càng thêm phần phóng túng.
Bùi Tri Diễn vừa nhìn đã thấy Quý Ương đứng dưới cổng lớn của phủ.
Tiểu cô nương trong phủ phần lớn không trang điểm, gương mặt tự nhiên mềm mại như có thể vắt ra nước, thêm vào đôi mắt trong veo lại ngoan ngoãn dịu dàng.
Nếu trang điểm lên, nét mê đắm bị che giấu bởi sự ngoan ngoãn sẽ hiện ra, bất kể là hình dáng nào Bùi Tri Diễn đều rất yêu thích.
Nhưng lúc này nàng thoa son nhẹ, phía sau còn có nha hoàn và hộ vệ đi theo, là vừa trở về hay chuẩn bị đi ra ngoài?
Bùi Tri Diễn tiến lên nói: “Sao lại đứng đây?”
Quý Ương cười nói: “Hôm nay Lục Niệm mời thiếp đi Đăng Cao Lâu, không ngờ vừa về đã gặp được phu quân.”
Bùi Tri Diễn mỉm cười gật đầu, nắm tay nàng bước vào trong: ‘‘Vào trong rồi nói.”
Trong Tiêu Hoàn Các, Bùi Tri Diễn kéo nàng vào lòng “thẩm vấn”——
“Đã đi Đăng Cao Lâu rồi, sau đó thì sao?”
Thông thường Bùi Tri Diễn sau khi tan sở về phủ sẽ thay thường phục trước, hôm nay lại không kịp thay, mặc nguyên quan phục chỉnh tề, trước n.g.ự.c là bổ tử hình con công đại diện cho phẩm hàm.
Mặc dù Quý Ương đang được Bùi Tự Khanh ôm trong lòng, nhưng nàng vô tình lại có cảm giác bị áp lực như đang bị thẩm vấn.
Quý Ương dịch người, chu môi nói: “Bùi đại nhân đang thẩm vấn thiếp sao?”
Bùi Tri Diễn mỉm cười: “Nếu thẩm vấn nàng thì không phải thế này đâu.” Hắn dùng đôi môi mềm mại hôn nhẹ lên má Quý Ương: ‘‘Náo nhiệt không?”
Lúc này, cảnh tượng ở Đăng Cao Lâu hẳn là đông đúc học sĩ... Nghĩ đến những ánh mắt có thể rơi vào Quý Ương, Bùi Tri Diễn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Đôi môi mềm mại ấm áp nhẹ nhàng trượt trên vành tai và cổ Quý Ương: ‘‘Ừm?”
Quý Ương bị hắn làm cho thở dốc, tay nhỏ nắm chặt quan phục của hắn, thật thà nói: “Người rất đông, đều là như ta và Lục Niệm đến để treo thẻ cầu nguyện.”
“Đúng rồi.” Quý Ương nhớ tới người gặp hôm nay, nàng tránh né nụ hôn của Bùi Tri Diễn, nói: “Ta còn gặp Lương Ứng An ở Đăng Cao Lâu.”
Lương Ứng An?