Xa xa trên mặt hồ có một chiếc thuyền lớn hơn thuyền của họ đang từ từ tiến lại gần, Lục Niệm tinh mắt, chỉ vào người đứng trên mũi thuyền trêu đùa nói: “Nhìn kìa, còn nói là sẽ đi theo ta, người ta đã đuổi theo đến đây rồi.”
Quý Ương nhìn không hiểu, quay sang nhìn theo, thấy Bùi Tri Diễn vận áo bào màu trà trắng, tóc búi ngọc quan, thêm vào dung mạo thanh thoát lạnh lùng, giữa trời xanh nước biếc tựa như một tiên nhân không thuộc về thế tục.
Lục Niệm chưa kịp nói thêm câu nào, đã thấy một nàng gái xinh đẹp mặc áo đỏ từ trong khoang thuyền chạy ra, bước đến bên cạnh Bùi Tri Diễn, Lục Niệm tròn mắt, nắm lấy tay Quý Ương, tức giận nói: “Ương Ương!”
Quý Ương mắt không gợn sóng, nhìn hai người họ, nghĩ thầm, à, thì ra là công chúa này.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bùi Tri Diễn dường như cảm nhận được ánh nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, Quý Ương bình thản rời mắt đi, nói với thuyền phu: “Đưa thuyền trở về.”
Khi nàng nói câu này, đã dùng hết sức lực, đến nỗi Lục Niệm có nói gì thêm, nàng cũng không thể đáp lại.
Trong lòng Bùi Tri Diễn rối bời chưa từng có: ‘‘Cập bến ngay!”
Lam Song không hiểu, nói: “Hử? Đi rồi à, ta còn chưa ngắm đủ mà.”
Bùi Tri Diễn chẳng buồn để ý đến nàng, thúc giục: “Còn không mau cập bến.”
Lam Song bĩu môi: ‘‘Vậy ngày mai chúng ta đi đâu?”
“Ngươi muốn đi đâu thì đi.” Bùi Tri Diễn mắt dán chặt vào chiếc thuyền nhỏ, tim hắn như muốn ngừng đập.
Lục Niệm nhìn Quý Ương thất thần không nói lời nào, chẳng dám thốt lên một lời, không trách được nàng nói muốn rời đi cùng mình: ‘‘Nếu ngươi thật sự muốn đi, thì đi cùng ta.”
Nàng không còn quan tâm đến thân phận của Quý Ương, cũng không bận tâm Bùi Tri Diễn có chịu để nàng đi hay không, cứ thế nói ra lời tùy hứng.
Quý Ương cười, còn khó coi hơn cả khóc: ‘‘Ta…” Vừa mở miệng, nước mắt đã lăn xuống.
Lục Niệm ôm chặt lấy nàng, lúng túng nói: “A Ương, ngươi đừng khóc, để những tên nam nhân tồi tệ đó đi c.h.ế.t hết đi.”
Thuyền cập bến, Huỳnh Chi đứng bên xe ngựa, thấy Quý Ương lúc lên thuyền thì bình thường, khi xuống thuyền lại thành thế này, vội vàng bước tới, không còn chú ý đến cách xưng hô, lo lắng hỏi: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”
Quý Ương mím môi lắc đầu, nàng nắm lấy tay Lục Niệm, nghẹn ngào nói: “Ta phải về trước.”
Khi thuyền cập bến, Bùi Tri Diễn vội vã chạy đến bến thuyền, nhưng nào còn thấy bóng dáng Quý Ương, chỉ còn Lục Niệm đứng đó với vẻ mặt tức giận.
“Quý Ương đâu rồi.” Bùi Tri Diễn bước nhanh đến hỏi.
Lục Niệm liếc mắt nhìn Lam Song vẫn còn trên thuyền, châm chọc nói: “Bùi thế tử thật có nhã hứng, còn quan tâm đến Quý Ương của chúng ta làm gì?”
Bùi Tri Diễn biết không thể hỏi ra điều gì, cũng không phí lời thêm, liền quay người rời đi.
Hắn nghĩ rằng Quý Ương sẽ về Quý phủ, hỏi gã giữ cửa thì nghe nói nàng chưa về, trong đầu hắn chỉ còn tiếng ong ong, lạnh lẽo đến thấu xương.
Hắn lại vội vàng quay về Định Bắc Hầu phủ, thấy xe ngựa đỗ ngoài phủ mới thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Tri Diễn đi thẳng về Tiêu Hoàng Các, vừa bước vào sân đã hỏi: ‘‘Quý Ương đâu.”
Bích Hà bị dọa giật mình, vội đáp: “Thế tử phi đang ở trong phòng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-67-5.html.]
Bùi Tri Diễn đẩy cửa bước vào, thấy Quý Ương yên tĩnh ngồi trên ghế, nàng ngẩng lên, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn: ‘‘Chàng đã về rồi.”
Bùi Tri Diễn bỗng nhiên không dám tiến lại gần: ‘‘... Ương Ương.”
“Đúng lúc thiếp có chuyện muốn nói với chàng.” Quý Ương đã ngừng khóc, chỉ là nụ cười vẫn đầy khó khăn, nghĩ một lát, nàng quyết định không cười nữa.
“Quý Ương, nghe ta nói.” Bùi Tri Diễn trong lòng không cảm thấy áy náy, nhưng lần đó hắn thực sự có cách để từ chối yêu cầu của Ô Mục Lam Song, chỉ là hắn đã không làm.
Khi đó hắn nghĩ, tại sao lúc nào cũng chỉ mình hắn bất an, lo lắng được mất, nếu Quý Ương cũng có cảm giác ghen tuông vì hắn…
Rồi hắn đã đồng ý, nhưng đến khi thật sự đạt được mong muốn, để Quý Ương biết, hắn mới nhận ra hậu quả này hắn không thể chịu đựng nổi.
Bùi Tri Diễn bước đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay nàng, nhìn nàng chăm chú: ‘‘Nàng thấy đó là Cửu công chúa của Nguyệt Đài quốc, Hoàng thượng lệnh ta dẫn nàng ta đi dạo kinh thành, ta với nàng là trong sạch, nếu có một lời dối trá, ta sẽ bị trời đánh.”
Quý Ương nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt hắn, nàng nhẹ nhàng cười: ‘‘Thiếp tin chàng.”
Bùi Tri Diễn bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp nở nụ cười, Quý Ương lại nói: “Nhưng chàng có tin thiếp không?”
Bùi Tri Diễn nhìn thấy khóe môi Quý Ương nở một nụ cười, nước mắt đã làm ướt mi nàng: ‘‘Thiếp nghĩ chỉ cần Diệp Thanh Huyền chết, chúng ta có thể xóa bỏ được ngăn cách, nhưng hóa ra vẫn không thể.”
“Gã còn sống, chàng không tin thiếp, giam cầm thiếp. Bây giờ hắn c.h.ế.t rồi, chàng vẫn không dám tin thiếp, còn phải dùng cách trẻ con này để cố an ủi bản thân một chút sao?”
Lời nàng nói như một lưỡi d.a.o rạch toang lồng n.g.ự.c Bùi Tri Diễn, đ.â.m thẳng vào tim hắn, đau đớn đến mức hắn suýt nghẹt thở.
“Ương Ương, ta sai rồi, ta sai rồi.” Bùi Tri Diễn gần như hạ mình cầu xin.
Quý Ương lắc đầu: ‘‘Chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa.”
Bùi Tri Diễn đột ngột đứng dậy, đôi mắt dần đỏ lên, trong mắt là sự uất ức của một cơn bão sắp tới: ‘‘Nàng muốn hòa ly với ta?”
Hòa ly? Quý Ương lắc đầu, nàng chưa từng nghĩ đến điều đó, cũng chưa từng nghĩ đến việc trong đời này sẽ phải gả cho người khác, vì vậy chuyện hòa ly đối với nàng chẳng còn quan trọng nữa.
“Lục Niệm nói với thiếp, nước Giang Ninh rất đẹp, núi non cũng đẹp, thiếp muốn đi xem thử.”
Bùi Tri Diễn cố gắng kiềm chế: ‘‘Nàng muốn đi, ta sẽ đi cùng nàng, nàng muốn đi đâu ta cũng sẽ đi cùng.”
Quý Ương nói rất nhẹ: ‘‘Chúng ta ở bên nhau chỉ làm tổn thương lẫn nhau... coi như thiếp cầu xin chàng.”
“Chàng nói thiếp thích con người chàng trước đây, có lẽ đúng.”
Bùi Tri Diễn toàn thân run lên, lùi lại một bước, phải chống tay lên bàn mới giữ được thăng bằng, ánh mắt nhìn Quý Ương đầy sự hoang vắng tuyệt vọng.
“Quý Ương, nàng không cần ta nữa sao?”
“Thiếp không phải không cần chàng.” Quý Ương nghiêng đầu, nghĩ xem nên nói thế nào, khó nhọc nói: “Chỉ là chúng ta thật sự không thể tiếp tục như thế này nữa. Sau khi thiếp rời đi, chàng hãy suy nghĩ kỹ, nếu nghĩ thông rồi thì đến tìm thiếp, thiếp vẫn sẽ đợi chàng, chàng biết mà.”
“Nếu chàng không đồng ý…” Quý Ương khẽ hé đôi môi, cố gắng thở ra một hơi: ‘‘Vậy thì chúng tao hòa ly đi, chàng cũng biết cơ thể thiếp không thể nối dõi tông đường cho Định Bắc Hầu phủ.”
Chàng có thể chấp nhận, nhưng liệu Tần phu nhân có chấp nhận không, Bùi Hầu gia có chấp nhận không.
“Không hòa ly!” Bùi Tri Diễn đau thắt ngực: ‘‘Chỉ cần không hòa ly, ta đồng ý mọi thứ với nàng, ta sẽ để nàng đi cùng Lục Niệm đến Giang Ninh.”