Hắn chỉ có thể đứng nhìn, trái tim đau đớn như bị d.a.o cắt, nhưng hoàn toàn bất lực.
Chỉ lúc này hắn mới hiểu vì sao chữ viết của Quý Ương lại giống hắn đến vậy, tất cả đều do nàng đã luyện tập không ngừng trong những đêm dài cô đơn đó.
Sương mù lại một lần nữa dày đặc, khi hắn dùng hết sức lực để thoát ra khỏi đám sương mù đó, trước mắt hắn là cảnh tượng Diệp Thanh Huyền nhốt Quý Ương trong một căn nhà, hắn muốn biến nàng thành một người phụ nữ không danh phận, cả đời không thể ra ngoài!
Bùi Tri Diễn che mặt cười điên cuồng, còn hắn! Hắn tự nhận là yêu Quý Ương, nhưng cũng đã từng nhốt nàng lại, đối xử với nàng giống như hành vi của Diệp Thanh Huyền!
Áo cưới bị ném vào lò lửa, ngọn lửa bùng lên khiến khuôn mặt tái nhợt của Quý Ương cuối cùng cũng được nhuốm chút sắc ấm.
Nàng yếu ớt tựa vào thành giường, trông như một bông hoa đã hoàn toàn tàn úa, nàng thì thầm: “Huỳnh Chi, hắn sẽ không tha thứ cho ta nữa.”
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Quý Ương, nàng trông giống như một đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà, đầy sự bất lực và tuyệt vọng.
Bùi Tri Diễn ngồi xổm trước mặt Quý Ương, dù nàng có nghe thấy hay không, dù nàng có nhìn thấy hay không, hắn vẫn nói với nàng: ‘‘Là ta cầu xin Ương Ương tha thứ, Ương Ương, ta xin lỗi.”
“Xin lỗi.”
Suốt cả đêm, Bùi Tri Diễn vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, ngoài những lần bất chợt vô thức gọi tên Quý Ương, hắn không có chút phản ứng nào khác.
Hứa thái y cũng phải đến lần nữa trong đêm, tin tức về việc Bùi Tri Diễn bị “ám sát” không cách nào giấu được.
Cao Nghĩa trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉn chu ra lệnh truy tìm dấu vết của thích khách, nhưng trong lòng đã lo đến mức nhảy dựng, cầu xin mọi thần thánh để Bùi Tri Diễn mau chóng tỉnh lại.
Tần phu nhân khi nhận được tin tức từ phủ Thái phó, ban đầu chỉ định về nhà thân mẫu ở lại vài ngày, nhưng giờ làm sao ngồi yên được, vội vã quay trở lại.
Quý Ương suốt đêm không chợp mắt, ngồi bên giường Bùi Tri Diễn, khuôn mặt tiều tụy, thấy Tần phu nhân bước vào, nàng khẽ gọi: “Mẫu thân.”
Tần phu nhân thở dài một tiếng, vội vã bước đến bên giường, nhìn thấy con trai vẫn hôn mê không tỉnh, lập tức nước mắt rơi xuống: ‘‘Sao lại bị thương nặng thế này.”
Quý Ương thậm chí cảm thấy là lỗi của mình, chính vì nàng muốn rời đi mà mới xảy ra chuyện này: ‘‘Tất cả là tại con.”
Tần phu nhân lau nước mắt nói: “Sao có thể trách con được, thích khách là nhắm vào nó, dù hôm qua các con không đi săn, thì chúng cũng sẽ tìm cơ hội ra tay.”
Quý Ương khẽ nhíu mày, tại sao Tần phu nhân lại nghĩ rằng họ đi săn?
Nàng quay đầu nhìn Bùi Tri Diễn vẫn còn mê man, rõ ràng là hắn đã không nói cho Tần phu nhân biết việc nàng định đi Giang Ninh.
Quý Ương lại quay đầu nhìn Cao Nghĩa, thấy hắn tránh ánh mắt của nàng, trong đầu Quý Ương đang mê man đột nhiên nắm bắt được một điều gì đó.
Bùi Tri Diễn không nói sự thật với Tần phu nhân, ngày hôm đó ra khỏi thành, Cao Nghĩa lại cố tình không đi quan đạo, và bốn thích khách sau khi đ.â.m trúng Bùi Tri Diễn lại không tiếp tục g.i.ế.c c.h.ế.t hắn mà bỏ trốn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-68-4.html.]
Trái tim Quý Ương dần lạnh ngắt, Bùi Tri Diễn chưa từng có ý định để nàng rời đi!
Hiểu rõ mọi chuyện, Quý Ương nhất thời không biết nên giận hay nên khóc.
Thích khách là giả, nếu không phải vì hắn hiện tại đang sốt cao, Hứa thái y cũng đã đến, nàng thực sự sẽ nghi ngờ rằng ngay cả việc hôn mê này cũng là giả.
Hắn làm sao có thể đối xử với nàng như vậy!
Lửa trong lò đã tàn, Bùi Tri Diễn nhìn Quý Ương trước mặt mình dần dần mất đi sự sống.
“Quý Ương, Quý Ương! Mở mắt ra, mở mắt nhìn ta đi! Quý Ương——” Bùi Tri Diễn đột ngột mở to mắt.
Hắn không nghĩ ngợi gì mà ngồi bật dậy, cơn đau nhói từ vai khiến đôi mắt đỏ ngầu của hắn dần dần trở nên tỉnh táo hơn, hắn nhìn xung quanh, hắn không phải ở trong căn viện đó, đây là Tiêu Hoàng Các!
Quý Ương đâu?
Bùi Tri Diễn chống tay lên vai, định bước xuống giường để đi tìm nàng.
Quý Ương vừa bưng thuốc vào, thấy hắn đã tỉnh lại, trong lòng vừa giận vừa vui, giọng nói cứng rắn: “Chàng tỉnh rồi.”
Bùi Tri Diễn không màng đến vết thương đang rách ra chảy m.á.u trên vai, nhanh chóng chạy tới ôm chặt Quý Ương vào lòng.
Cái bát trong tay Quý Ương rơi xuống đất, vỡ tan, thuốc cũng đổ hết ra sàn.
Quý Ương tức giận vô cùng, hắn vừa tỉnh lại, không lo vết thương cũng không lo thuốc men, lại phát điên gì nữa đây!
Nàng sợ chạm vào vết thương của hắn, chỉ dám nhẹ nhàng giãy giụa, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn: ‘‘Chàng buông ta ra!”
Cuối cùng hắn cũng có thể ôm lấy nàng, trong giấc mơ hắn đã nhiều lần cố gắng đưa tay ra, nhưng lần nào cũng bất lực.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Chỉ có thể nhìn nàng khóc, nhìn nàng bất lực, thậm chí nhìn nàng c.h.ế.t trước mặt hắn... Bùi Tri Diễn siết chặt cánh tay ôm lấy nàng: ‘‘Ương Ương, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...”
Hắn lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi, như thể bị ma ám, Quý Ương bối rối đẩy hắn ra: ‘‘Chàng sao vậy?”
Bùi Tri Diễn hơi lùi lại một chút, khó khăn mở lời về những việc quá đáng mình đã làm: ‘‘Ta sai quá rồi, không tin tưởng nàng là ta sai, bắt nạt nàng là ta sai, nhốt nàng lại...”
Đôi môi tái nhợt của Bùi Tri Diễn mím chặt, sự tự trách và hối hận đè nặng khiến hắn không thở nổi, dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: ‘‘Là lỗi của ta, ta cố chấp, ta phát điên, tất cả đều là lỗi của ta, nàng có thể tha thứ cho ta không?”
Bùi Tri Diễn cao hơn nàng rất nhiều, lúc này hắn khom người xuống, trong mắt là chút hy vọng mỏng manh, trong lời nói là sự cẩn thận dè dặt.
Quý Ương không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại “thông suốt” mà “hối cải” thế này? Hay đây chỉ là một chiêu trò khác để giữ nàng lại.