Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 196


Bùi Tri Diễn cười cười nói: “Nếu phu nhân không phiền, có thể dẫn ta qua đó được không?”

Ôn phu nhân đáp: “Tất nhiên là được.”

Nơi Quý Ương ở là Viện Tương Nhã, được Ôn phu nhân đặc biệt thu xếp, có thư phòng liền kề, trước thư phòng có hồ nước bao quanh, thanh nhã yên tĩnh.

Bùi Tri Diễn mỉm cười bước vào sân, nghĩ đến việc nếu Quý Ương mở mắt ra thấy hắn, chắc sẽ vui mừng lắm.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, nhưng bên trong không còn thấy bóng dáng Quý Ương.

Tại phòng khách.

Bùi Tri Diễn giọng vẫn nhạt, nhưng không còn nụ cười khi nãy: ‘‘‘Người đâu?”

Ôn lão gia và Ôn phu nhân đều biến sắc, thế tử phi không thấy trong phủ họ, chuyện này thật là không hay. Ôn lão gia nói: “Thế tử xin hãy bình tĩnh, chúng ts đã cử người đi tìm rồi.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Người gác cổng vội vã bước vào nói: “Vừa rồi tam tiểu thư đã đưa Bùi phu nhân ra khỏi phủ.”

Lại là Lục Niệm, Bùi Tri Diễn cố nén sự khó chịu, chỉ cần không phải Quý Ương tự muốn đi là được.

Nhiều lần cản trở trước mặt Quý Ương, hắn cũng nên tính toán chuyện của nàng ta và Lục Khiêm rồi.

Ôn lão gia đập bàn: “Đi đâu rồi!”

Người gác cổng đáp: “Chuyện này, lão nô cũng không biết.”

Ôn Húc đứng sau lưng Ôn phu nhân nhẹ giọng nói: “Con nghĩ con biết họ đi đâu rồi.”

Bùi Tri Diễn liếc nhìn qua, Ôn Húc mặt đỏ bừng, nàng chưa từng gặp người nam tử nào xuất chúng như vậy, nàng cúi mắt nói: “Tam tỷ hôm đó nói muốn dẫn phu nhân của ngài đến thi xã.”

Thi xã nằm ở phía nam thành, là sản nghiệp của nhà họ Hà, trên biển hiệu viết ba chữ “Phương Thốn Gian”. Quý Ương bước vào mới phát hiện bên trong rất rộng lớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-71-3.html.]

Lục Niệm cũng là lần đầu tiên đến, hai người theo người hầu đi vào vườn, trong đình cạnh ao sen đã có khá nhiều người ngồi, cả nam lẫn nữ.

Một công tử tuấn tú mặc áo dài xanh từ trong đình bước ra: ‘‘‘Lục tam cô nương đã lâu không gặp, cô nương vẫn mạnh giỏi chứ.”

“Hà công tử.” Lục Niệm chào hỏi vài câu, rồi giới thiệu Quý Ương với hắn.

Hà An Thời dường như đã nghe danh Quý Ương từ trước, kính cẩn nói: “Hóa ra đây là phu nhân của Bùi đại nhân, mời mời vào trong ngồi.”

Quý Ương cũng không cảm thấy kỳ lạ, người này đã là con trai của tri phủ đại nhân nơi đây, biết về Bùi Tri Diễn cũng là điều bình thường.

Thi xã chẳng qua là chơi những trò tao nhã như đoán vật trong túi, rượu chảy theo dòng nước, và trò chơi thả hoa. Quý Ương thực sự không giỏi giao tiếp với nhiều người như vậy, hơn nữa tâm trí của nàng đều đặt hết vào Bùi Tri Diễn, đâu còn có hứng thú gì.

“Hà An công tử, ta nghe nói mấy ngày trước ở nghĩa trang xác c.h.ế.t liên tiếp biến mất, có thật như vậy không?”

Người kia hạ thấp giọng, làm mấy cô nương bên cạnh đều hơi biến sắc, ngay cả Quý Ương đang không tập trung cũng bị thu hút sự chú ý.

“Xác c.h.ế.t biến mất? Còn có chuyện này sao?” Lục Niệm nhíu mày nói: ‘‘‘Chắc là bị trộm rồi.”

Người mở đầu câu chuyện lại nói: “Ai lại đi trộm xác chết, thấy vui sao? Đây đâu phải thời kỳ đói kém, người ăn người còn có thể hiểu được.”

“Ta nghe ông Vương bán tiên ở đầu phố Tây nói rằng, có vật âm tà muốn mượn xác hoàn hồn.”

Một nữ tử nhát gan đã trắng bệch mặt: ‘‘‘Hà công tử, rốt cuộc là chuyện gì thế?”

Quý Ương cũng cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi, bản thân là người sống lại lần thứ hai, nàng ngược lại thấy không hẳn là chuyện vô căn cứ.

Hà An Thời giọng ôn hòa nói: “Vụ án này vẫn đang điều tra, Cát công tử đừng có truyền bá lung tung.” Hắn  cảnh cáo nhìn Cát Hữu Văn một cái, người kia nhướng mày im lặng.

Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến Quý Ương trong lòng nghĩ ngợi lung tung, nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y mình dưới ống tay áo đang lạnh ngắt.

“Bùi đại nhân, mời đi lối này.”

Tiếng động truyền từ trong vườn làm Quý Ương giật mình, nàng hoảng hốt quay đầu nhìn lại, không phải ai khác mà chính là Bùi Tri Diễn đang được một nhóm quan viên bao quanh đi đến.