Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 210


Quý Ương chờ mãi không thấy hắn trở về, cũng chẳng thể ngủ, ngồi bên cửa sổ may áo và giày nhỏ cho đứa con trong bụng.

"Sao lại không biết giữ gìn đôi mắt chút nào thế."

Giọng nói ôn nhu vang lên từ phía sau, thân hình nàng được ôm vào lòng, Bùi Tri Diễn khẽ thở dài, nhẹ nhàng lấy đi kim chỉ trong tay nàng, áp má nàng vào má mình.

"Chàng đã về rồi." Quý Ương trìu mến quay người ôm lấy hắn, cọ nhẹ vào lòng hắn rồi mới ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi: "Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này?"

Thái tử trúng độc mà qua đời, nàng không tài nào hiểu nổi. Sự biến cố này càng khiến lòng nàng không yên.

Bùi Tri Diễn thấy nàng nhíu mày, mỉm cười nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn: ‘‘Có ta ở đây, lo lắng gì nữa."

Bùi Tri Diễn không nói cho nàng biết rằng nhân sâm trong chén trà sâm mà Sở Cách uống là do Nghiêm phi tặng từ trước, hiện tại không có bằng chứng nào khác, nên vẫn đang điều tra tất cả những người đã tiếp xúc với nó.

Bùi Tri Diễn ôm nàng ngồi lên đùi mình: ‘‘Ương Ương, ta thật sự không có lòng tham danh lợi, cũng chẳng có nhiều lòng thương xót với bá tánh, có lẽ bởi vì cuộc sống của ta quá thuận lợi chăng." Hắn vừa nói vừa tự mình lắc đầu cười nhẹ.

Như kiếp trước, dù là thi cử hay ra trận, hắn cũng đều hành động theo ý mình, kiếp này cũng chỉ là vì một mối oán hận mà đi tới.

Biết Quý Ương mang thai, họ hòa thuận lại với nhau, mối oán hận đó bỗng dưng tan biến.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Dù quyền lực có lớn đến đâu, nắm trong tay cả vạn dân thiên hạ thì cũng có ích gì, đối với hắn chẳng bằng được cùng thê nhi du ngoạn khắp núi sông Đại Hưng.

Mùa xuân họ có thể đi thuyền xuôi nam, mùa đông lạnh giá có thể lên phương bắc ngắm tuyết phủ muôn dặm.

"Nhưng bây giờ không muốn tranh cũng không được nữa rồi." Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mắt nàng: ‘‘Ương Ương không cần lo gì cả, mọi chuyện đã có ta."

Ở vị trí đó, hắn phải lo việc quốc gia, còn phải bảo vệ cả đại gia đình Định Bắc Hầu phủ, muốn không thuận theo tình thế mà mặc kệ dòng đời thì chỉ có cách bước lên vị trí cao nhất.

Quý Ương ngước nhìn hắn, trong mắt Bùi Tri Diễn là sự sâu lắng đầy bí ẩn, nàng không thể nhìn thấu hắn đang nghĩ gì.

Quý Ương vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn cúi xuống, đôi môi nàng chạm nhẹ lên môi hắn, tỉ mỉ mơn trớn đường viền môi.

Nàng vốn muốn an ủi hắn, nhưng lại nghe người kia cười khẽ trêu chọc: ‘‘Ương Ương lại không kiềm chế nổi rồi sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-76-2.html.]

Đôi mắt phượng của hắn ánh lên vẻ tinh quái, mang dáng vẻ của kẻ phong lưu, họa hại.

Quý Ương giận hắn, tình thế đã đến mức này mà vẫn chưa chịu nghiêm túc, nhưng trong lòng nàng biết hắn không muốn nàng phải lo nghĩ quá nhiều.

Quý Ương cẩn thận di chuyển người, đổi sang tư thế ngồi lên đùi hắn, nhưng lại rời khỏi đôi chân hắn, ngồi thẳng dậy nhìn chăm chú vào hắn.

Dáng vẻ kiêu hãnh, mạnh mẽ của nàng lại mang theo một chút áp lực đáng yêu.

Vì hắn không muốn nàng bận tâm, nên nàng cũng chẳng bận tâm, ánh mắt Quý Ương thoáng hiện nét yêu kiều: “Chàng đừng bận tâm liệu ta có kiềm chế được hay không, dù sao ta biết, phu quân phải kiềm chế.”

Quý Ương ghé sát lại, thổi nhẹ làn hương thoang thoảng vào mặt hắn, khiến Bùi Tri Diễn khẽ giật mình, nhanh chóng dựa lưng ra sau, gật đầu nhận xét: “Ương Ương quả thật đã lớn gan hơn không ít.”

“Đó là do phu quân dạy tốt.” Quý Ương đối đáp lại không chút lép vế, ngón tay nàng nghịch ngợm kéo dải đai lưng của hắn, kéo qua kéo lại.

Bùi Tri Diễn nhìn bàn tay nhỏ bé tinh nghịch của nàng, bật cười nói: “Chẳng những dạy tốt, mà còn dạy quá mức rồi.”

Dáng vẻ đắc ý của nàng thật khiến lòng Bùi Tri Diễn ngứa ngáy, hắn nắm lấy tay Quý Ương: “Nếu nàng còn tiếp tục nghịch ngợm, ta sẽ không khách khí đâu, để ta dạy nàng thế nào là thê tử phải thuận theo phu quân.”

Quý Ương như thể bị hù dọa, cố ý chớp chớp mắt nói: “Chàng cứ dạy đi, ta và con đều đang nghe đây.”

Nàng biết rằng hắn chỉ miệng lưỡi trêu chọc, thực ra lại chẳng dám động đến nàng.

(Truyện chỉ đăng duy nhất tại Monkeyd bỏi Lộn Xộn page; cáo truyện, trùm truyện, wattpad… chỉ là bọn trộm cắp)

Bùi Tri Diễn híp mắt nhìn nàng, Quý Ương cười tinh quái, đưa môi tới gần hôn hắn, dùng đầu lưỡi khẽ vẽ theo đường viền môi hắn, nhưng chính nàng lại là người bị rối loạn hơi thở trước.

Bùi Tri Diễn vững vàng đỡ lấy eo nàng đang dần mềm nhũn, nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của nàng, cười với hàm ý khó lường: “Ương Ương không kiềm chế được cũng không sao.”

Quý Ương không hiểu ý hắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn, trong ánh mắt vô tình lộ ra nét kiều mị.

Hắn khẽ thở dài: “Trong nhà có một con mèo nhỏ tham lam và háu ăn. Vì vậy phu quân đành phải chẳng giữ lại chút thể diện nào, đi hỏi Hứa thái y.”

Nói xong, Bùi Tri Diễn bế nàng ngang người, bước vào gian trong.