Nhũ mẫu bế Nghiên Nghiên và Miên Miên đến Tiêu Hoàng Các, hai đứa trẻ đã gần tám tháng, đội trên đầu mũ hổ do Tần phu nhân tự tay làm, áo ngắn được viền lông thỏ, trông vừa ấm áp vừa dễ thương. Gió thổi vào đôi má đỏ hây hây, khuôn mặt nhỏ nhắn như điêu khắc bằng ngọc, hệt như những đứa trẻ trong tranh Tết.
Cả hai đứa còn chưa biết đi, nhưng Miên Miên đã cố gắng đạp chân muốn xuống đất, không hài lòng với bước đi chậm chạp của nhũ mẫu, cứ không ngừng nhào người về phía trước.
Huỳnh Chi đứng bên ngoài phòng, thấy họ tới, cười nói: ‘‘Tiểu công tử và tiểu tiểu thư đến rồi."
Một nhũ mẫu cười nói: ‘‘Sáng sớm tỉnh dậy đã muốn đến đây, thế tử và phu nhân đã dậy chưa? Để ta bế bọn trẻ vào."
Huỳnh Chi bất ngờ đỏ mặt, nàng còn có thể nghe thấy tiếng khung giường kêu khe khẽ từ trong phòng, xen lẫn những tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Chưa dậy đâu." Huỳnh Chi nói với đôi sinh tử: ‘‘Tiểu công tử và tiểu tiểu thư đi theo nô tỳ vào phòng kế bên nhé."
Nghiên Nghiên ngoan ngoãn chờ gặp mẫu thân, nhưng khi phát hiện nhũ mẫu bế mình đi xa dần, bé liền vặn vẹo thân mình tròn trĩnh, miệng phát ra những âm thanh ấm ớ, bàn tay nhỏ không ngừng với về phía trước.
Chỉ cách một cánh cửa, Quý Ương nghe thấy tiếng hai đứa trẻ, trong lòng cảm xúc pha trộn giữa xấu hổ và khoái lạc, thân hình yếu ớt không thể kìm nén mà run rẩy.
Bùi Tri Diễn nằm phục trên cổ nàng, hít sâu một hơi, khẽ than: ‘‘Nàng đúng là muốn lấy mạng ta mà."
Đôi mắt Quý Ương mờ mịt, đong đầy nước mắt, giọng nói đứt quãng yếu ớt như khóc: ‘‘Con đang ở ngoài kia."
Đôi tay yếu ớt đẩy nhẹ lên n.g.ự.c hắ.
Bùi Tri Diễn lúc này như tên đã lên dây, muốn hắn dừng lại thì quả thật không thể. Hắn chậm rãi cất lời: ‘‘Ương Ương muốn đi gặp các con, hay là muốn ở lại với ta?"
Quý Ương không thể đẩy hắn ra, dùng mu bàn tay che mắt, né tránh ánh mắt đầy mê hoặc của hắn, cắn môi không nói lời nào.
Bùi Tri Diễn nhìn đôi môi đỏ mọng như trái chín của nàng, tiếng cười khàn khàn theo lời nói truyền vào tai Quý Ương.
"Ta hiểu rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-81-3.html.]
*
Bùi Tri Diễn đứng dậy thay y phục, ngón tay dài cài chốt nút cuối cùng trên chiếc áo tròn cổ, rồi bước đến bên giường, cúi người xuống hỏi: ‘‘Ương Ương không muốn ngắm tuyết nữa sao?"
Quý Ương đang mơ màng buồn ngủ, yếu ớt lườm chàng một cái, muốn cắn vào nụ cười đầy gian tà trên môi hắn nhưng lại chẳng còn sức mà đáp lại.
Bùi Tri Diễn cười, hôn nhẹ lên trán nàng, kéo chăn đắp kín cho nàng: ‘‘Ngủ thêm chút nữa đi." Chàng thì thần sắc tươi tỉnh, bước đến phòng bên cạnh.
Nghiên Nghiên và Miên Miên đang ngồi trên giường La Hán, mỗi đứa cầm một viên kẹo cứng, ngậm đến chảy nước miếng ướt đẫm cả bàn tay.
Bùi Tri Diễn bước tới, dứt khoát giật lấy kẹo, nhìn vết răng nhỏ xíu trên viên kẹo, nói: "Mới mọc có bốn cái răng, lát nữa không khéo lại cắn trúng đấy."
Miên Miên bị lấy mất kẹo, miệng liền méo xệch, sắp khóc, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Bùi Tri Diễn bế bổng lên, mỗi tay bế một đứa.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
"Để cha xem răng nào."
Nghiên Nghiên tuy cũng tiếc kẹo ngọt, nhưng vừa thấy cha liền cười khúc khích, dùng cái miệng dính đầy nước miếng áp vào mặt hắn, còn phát ra tiếng chụt chụt khi hôn.
Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Tri Diễn bị kẹo và nước miếng dính đầy, nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của hắn.
Hắn mong chờ tiểu công chúa cũng sẽ hôn chàng như vậy, nhưng cô bé nghịch ngợm kia lại chỉ chăm chăm nhìn vào viên kẹo trên bàn, đôi mắt đen láy không thèm liếc hắn một cái, miệng nhỏ không rõ tiếng gọi với lấy kẹo, phát ra âm thanh mềm mại muốn ăn.
Bùi Tri Diễn nhìn hai đứa con, Nghiên Nghiên ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, ngược lại, Miên Miên lại tinh nghịch vặn vẹo cơ thể, không sợ bị té.
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, lâu sau mới cau mày nói: "Sao con lại không giống mẫu thân chút nào thế nhỉ?"
Trong tưởng tượng của hắn, con gái hẳn phải giống Quý Ương lúc nhỏ, ngoan ngoãn, đáng yêu mới phải.
Chẳng lẽ đúng như lời nói trước kia, con bé thật sự thừa hưởng tính cách của dòng dõi nhà hắn.
Bùi Tri Diễn nhất thời vẻ mặt trở nên có chút khó hiểu.