Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 237


Sở Hằng Nga thấy thật thú vị, một công chúa mà lại phải nghe lời một người hầu cận.

“Không vừa lòng thì càng tốt, các ngươi cứ việc lui hôn sự này đi.” Sở Hằng Nga mong muốn họ sớm lui hôn.

Nam tử cười nói: “Công chúa lo xa rồi, Ngũ Vương tử làm sao có thể không vừa lòng.”

Sở Hằng Nga nghe vậy lại mất tinh thần.

Nam tử quan sát biểu cảm của nàng, tiếp tục nói: “Công chúa không muốn hôn sự này, chẳng lẽ là vì trong lòng đã có người khác?”

Câu hỏi bất ngờ này khiến Sở Hằng Nga ngẩn người.

Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đè nén nỗi chua xót trong lòng, kiên định trả lời: “Đúng vậy.”

Sở Hằng Nga kiêu hãnh ngẩng cao đầu: ‘‘Bản công chúa đúng là đã có người trong lòng, ngươi có thể trở về hỏi Ngũ Vương tử của các ngươi xem liệu có ngại việc… trên đầu đội một cái mũ xanh không.”

Nói xong, nàng không ngoái đầu lại, dẫn theo hai cung nữ rời đi, giấu kín nỗi buồn và cảm giác bất lực vào nơi mà chỉ có mình nàng mới có thể cảm nhận.

“Ngươi xem ta không trị ngươi!” Lam Song tức đến nỗi như con hổ bị chọc giận.

Nàng cố rút mạnh roi nhưng vẫn không thể rút ra được, đành phải nhìn Sở Hằng Nga rời đi.

Lam Song không cam tâm, nhìn sang người bên cạnh, giận dữ nói: “Huynh trưởng! Huynh không nghe thấy nàng ta nói gì sao?”

“Nghe thấy rồi.”

Giọng nói có chút tiếu ý của nam tử khiến Lam Song cảm thấy như cơn giận của mình hoàn toàn vô ích.

“Cứ làm theo ý các ngươi đi!” Lam Song mạnh mẽ hất tay người kia ra rồi bước đi: ‘‘Nếu ngươi muốn bị công chúa bướng bỉnh kia ức hiếp, thì cứ chịu đựng đi!”

“Ta chẳng thèm quản ngươi nữa.”

Ngay cả khi đã đi xa, Lam Song vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa.

Sở Hằng Nga ngồi cô độc trong đình trên đỉnh núi suốt đến gần giờ Thân.

Cung nữ nhìn trời, tiến lên nói: “Công chúa, chúng ta nên về cung thôi, không thì Thái hậu nương nương sẽ lo lắng.”

Sở Hằng Nga gật đầu, ánh mắt lờ đờ, thiếu sức sống, nàng bắt đầu bước đi.

Nàng đi xuống theo con đường nhỏ dẫn lên núi, trở về cung, chuẩn bị xuất giá, xa giá đến Nguyệt Đài. Có lẽ cả đời này nàng sẽ không thể quay về, có lẽ cả đời này nàng sẽ không bao giờ được gặp lại Phó Đạm nữa.

Sở Hằng Nga từ nhỏ đã được nuông chiều, sống trong sung sướng suốt mười mấy năm, chỉ có chuyện này là nàng không thể như ý muốn, trái tim nàng đau nhói như bị kim châm.

Mẫu hậu nói rằng, là công chúa, phải gánh vác trách nhiệm của một công chúa, nàng đành chấp nhận số phận, gả cho Ngũ Vương tử mà nàng chưa từng gặp mặt.

Nhưng nàng thật sự chỉ muốn nhìn thấy Phó Đạm thêm một lần nữa, chỉ cần nhìn một lần thôi…

Suy nghĩ này như một lời nguyền cứ lởn vởn trong đầu Sở Hằng Nga.

Vào lúc hoàng hôn.

Hai cung nữ theo hầu Sở Hằng Nga sợ hãi quỳ trong cung của Thái hậu: ‘‘Thái hậu nương nương thứ tội, nô tì không trông giữ được công chúa, Thái hậu nương nương thứ tội.”

Hai cung nữ liên tục dập đầu, không ngừng cầu xin tha thứ.

Quý Ương và Thái hậu Tần phu nhân đều kinh hoàng, Thái hậu nổi giận nói: “Nói rõ ràng ra!”

Một cung nữ run rẩy thưa: “Trên đường về cung, công chúa nói muốn đến thư phòng xem qua, khi đến thư phòng, công chúa lại sai nô tì đi mua bánh ngọt, nhưng khi nô tì quay lại, công chúa, công chúa đã không thấy đâu nữa.”

Thái hậu tối sầm mặt mũi, cơ thể run rẩy, ngã ngửa ra sau.

“Thái hậu nương nương!” Cả đám cung nữ và thái giám trong điện kinh hô.

Quý Ương vội vàng đỡ lấy bà, trong lòng cũng kinh hoàng không kém, Sở Hằng Nga gan to bằng trời, dám bỏ trốn như vậy, nàng có thể chạy đi đâu?

Thái hậu gắng gượng ổn định cơ thể, thở hổn hển, quát lớn: “Tìm! Còn không mau đi tìm!”

“Không thể để tin tức công chúa mất tích truyền ra ngoài.” Quý Ương nói với thái giám: “Trước tiên hãy thông báo cho Bùi đại nhân.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-84-2.html.]

Thái hậu mặt mày tái nhợt, lo lắng đến mức không thể ngồi yên, Quý Ương rót cho bà một chén trà: ‘‘A di, đừng quá lo lắng, Tam công chúa sẽ không đi xa, nhất định sẽ tìm thấy nàng ấy.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Ta thật là quá nuông chiều con bé, khiến nó trở nên bướng bỉnh không biết trời đất thế này!” Thái hậu tay áp lên ngực, chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng.

Bùi Tri Diễn nhanh chóng đến, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong cung Thọ Nhân, sắc mặt hắn trở nên khó coi.

“Thế nào rồi?” Quý Ương lo lắng hỏi.

Bùi Tri Diễn đáp: “Đã truyền lệnh tìm kiếm, cổng thành cũng đã bị phong tỏa, Thái hậu cứ yên tâm, nàng ấy sẽ không đi xa được đâu.”

Hắn cũng đoán được Sở Hằng Nga muốn đi đâu, tiểu nha đầu đó thật là to gan, cứ nói đi là đi, không chỉ to gan mà còn thiếu suy nghĩ.

Nghe lời Bùi Tri Diễn nói, hai người mới tạm yên lòng.

Đợi đến giờ Sửu, Cấm quân vội vã đến báo: “Bẩm Thái hậu nương nương, bẩm Bùi đại nhân, công chúa đã được tìm thấy.”

Quý Ương thở phào nhẹ nhõm, Tần phu nhân cũng thả lỏng người ra, nửa vui nửa giận, vỗ tay xuống bàn, tức giận mắng: “Con bé này, thật sự muốn làm ta phát điên mới vừa lòng.”

Bùi Tri Diễn ra lệnh: “Đưa công chúa về lại Cung Tuế An, từ hôm nay không được bước ra khỏi nội cung nửa bước.”

Tần phu nhân bình tĩnh lại, nói: “Nó nên suy ngẫm thật kỹ.”

Bùi Tri Diễn sợ nếu để tiếp tục sẽ xảy ra thêm chuyện, liền nói với Quý Ương: “Nàng đi xem muội ấy thế nào.”

Quý Ương hiểu ý, đứng dậy đi đến Cung Tuế An.

Sở Hằng Nga ngồi buồn rầu sau án thư, thấy Quý Ương bước vào, nàng khẽ ngẩng đầu lên: “...Biểu tẩu.”

Trên đường đến, Quý Ương còn nghĩ rằng nàng ấy sẽ khóc lóc không ngừng, không ngờ lại thấy nàng ấy ngồi im lặng, thu mình nhỏ bé.

Quý Ương ngồi xuống đối diện: ‘‘Muội có biết Thái hậu nương nương lo lắng đến thế nào không?”

Sở Hằng Nga cắn môi, gật đầu nhẹ nhàng: ‘‘Ta chỉ muốn gặp Phó Đạm lần cuối.”

“Muội biết tìm hắn ở đâu sao?” Quý Ương thấy nàng thật ngây thơ và không hiểu sự đời: ‘‘Một mình muội dám bỏ đi, mang theo tiền bạc không? Còn có giấy tờ thông quan không?”

“Chàng đã từ quan về quê, ta biết chàng là người ở Trì Châu.” Sở Hằng Nga đáp nhỏ: ‘‘Ta không mang tiền, nhưng ta có trang sức để cầm cố, thông quan…”

Nàng dần im lặng, môi mím chặt. Lúc này, Sở Hằng Nga mới nhận ra mình đã làm điều sai trái, giữa biển người mênh mông, dù nàng biết hắn ở Trì Châu, nhưng Trì Châu xa xôi như vậy, làm sao nàng có thể đến được, đến rồi có chắc sẽ tìm thấy không?

“Biểu tẩu, ta sẽ không hành động bốc đồng nữa.” Sở Hằng Nga hứa với nàng.

Thấy nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, Quý Ương lại thấy thương nàng: ‘‘Chuyện này lỗi ở biểu ca muội.”

Sở Hằng Nga khẽ lắc đầu: ‘‘Biểu ca làm tất cả những điều đó để cửu đệ ngồi lên ngai vàng, ta cũng nên hy sinh một chút.”

Quý Ương mỉm cười: ‘‘Chàng sai ở chỗ không nên giấu muội, nếu nói sớm cho muội biết Ngũ Vương tử là ai thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy.”

Sở Hằng Nga không hiểu lời nàng nói: ‘‘Ngũ Vương tử chẳng phải là Ngũ Vương tử, còn có thể là ai khác sao.”

Quý Ương cười bí ẩn: ‘‘Ta nói cho muội biết, nhưng muội phải hứa không được kêu to.”

Sở Hằng Nga đến cả sức để nói chuyện cũng sắp hết, làm sao mà kêu to được, nàng gật đầu: ‘‘Biểu tẩu nói đi, ta đều có thể chấp nhận.”

Quý Ương đưa tay che miệng, tiến lại gần tai Sở Hằng Nga thì thầm.

Một lúc sau, nàng lui lại một chút, mỉm cười nhìn Sở Hằng Nga đang sững sờ, ngay cả chớp mắt cũng không dám, rồi nhắc nhở: “Che miệng lại.”

Sở Hằng Nga như không còn phản ứng được nữa, hít một hơi, giọng nghẹn ngào: “Biểu tẩu, đừng lừa ta, biểu ca từ nhỏ đã hay trêu chọc ta và biểu tỷ, đừng học theo huynh ấy.”

Phó Đạm làm sao có thể là Ngũ Vương tử Nguyệt Đài, nếu thật sự là vậy, tại sao hắn không nói cho nàng biết.

Quý Ương bị nàng làm cho vừa buồn cười vừa thương, liền bảo Huỳnh Chi đưa cuộn tranh đến: ‘‘Muội xem cái này sẽ biết ta có lừa muội hay không.”

Quý Ương đặt cuộn tranh lên bàn, lại nhắc nhở một lần nữa: ‘‘Che miệng lại, ta sợ muội sẽ hét lên.”

Sở Hằng Nga thực sự ngoan ngoãn che miệng, mắt dán chặt vào cuộn tranh chưa mở, tim đập thình thịch, như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.