Bùi Tri Diễn nhíu mày, không nhìn vào gương mặt hoảng sợ của nàng, tập trung xoa nắn những vết hằn trên tay nàng.
“Hửm?”
Quý Ương chớp chớp mắt, giọng run rẩy: ‘‘…Biết.”
Bùi Tri Diễn lúc này mới ngẩng lên nhìn nàng, khi chạm phải ánh mắt hắn, tiểu cô nương lại co rúm lại.
Bùi Tri Diễn im lặng trong giây lát, hắn quá hung dữ sao?
Hắn dịu giọng: ‘‘Biết mà vẫn làm thế?”
Quý Ương không trả lời, điều này nàng biết trả lời thế nào đây.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nàng lại rút tay, Bùi Tri Diễn có thể cảm nhận được, nàng đối với hắn toàn thân đều tỏ ra sự phản kháng.
Bùi Tri Diễn vừa thả tay, Quý Ương liền giấu tay vào trong tay áo, không dám lộ ra chút nào cho hắn thấy.
Bùi Tri Diễn thì chắp tay sau lưng, ở nơi nàng không nhìn thấy, hắn lưu luyến xoa nhẹ ngón tay, nhớ lại cảm giác mềm mại như ngọc của nàng.
“Mẫu thân ta đang cùng mẫu thân và nội tổ mẫu của nàng bàn bạc về ngày cưới, ta đến để thăm nàng.” Đôi mắt phượng của Bùi Tri Diễn chứa đầy ý cười, sự ấm áp đến mức khiến Quý Ương gần như quên đi vẻ kiêu ngạo, tự cao tự đại của hắn lần đầu gặp mặt.
Quý Ương gom hết can đảm để hỏi ra sự bất mãn trong lòng: ‘‘Tại sao lại là ta?”
Bùi Tri Diễn nhìn vào mắt nàng, biết rằng những ngày này nàng nhất định đã khóc rất nhiều, cũng biết rằng nàng không muốn gả cho hắn, thậm chí nàng còn có người trong lòng: ‘‘Ương Ương không cần phải sợ ta, ta thực sự thích nàng, nên chỉ có thể là nàng.”
Bởi vì thích nàng, nên không màng đến việc nàng có thích hắn hay không, hắn ép buộc nàng phải gả cho hắn. Quý Ương cảm thấy thật bi thương, đây gọi là thích sao, chỉ là sự chiếm hữu mà thôi.
“Ta sẽ đối xử tốt với nàng.” Bùi Tri Diễn hứa hẹn: ‘‘Rất tốt, rất tốt.”
“Vậy nên đừng khóc nữa.” Giọng hắn dịu dàng vô cùng.
Quý Ương muốn nói rằng mình không khóc, nhưng lại phát hiện nước mắt đã rơi xuống má, Bùi Tri Diễn thở dài, thay nàng lau đi những giọt nước mắt, nửa đùa nửa thật nói: “Nếu nàng khóc nữa, ta thật muốn hôn nàng đấy.”
Quý Ương kinh hãi nín thở, quả thật không dám khóc nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-93-3.html.]
Bùi Tri Diễn tiếc nuối cười nhẹ, thích thú nói: “Vậy thì Ương Ương không thể trách ta là muốn làm nhục nàng nữa rồi.”
“…Ta không khóc nữa.” Quý Ương hít mũi nhấn mạnh.
“Không hôn, không hôn.” Bùi Tri Diễn rời mắt khỏi đôi môi mềm mọng của nàng, nói: “Đợi đến khi thành thân rồi… ta có thể kiên nhẫn.”
Nghe những lời mơ hồ của hắn, Quý Ương càng muốn khóc hơn, nàng cố gắng nín nhịn, chỉ còn lại đôi vai gầy guộc run lên theo từng nhịp nấc nghẹn ngào.
Bùi Tri Diễn như biến ra từ không khí một chiếc lọ nhỏ, hắn mở nắp ra, lấy một viên kẹo cam ra, nói với Quý Ương: “Há miệng ra.”
Quý Ương tràn đầy phản kháng nhìn viên kẹo trong tay hắn, môi mím chặt không động đậy.
“Khóc đến mặt mày đắng ngắt rồi, ăn một viên kẹo sẽ ngọt ngào hơn.” Bùi Tri Diễn nói rồi áp kẹo lên môi nàng, dừng lại một chút rồi hỏi: “Tự há miệng, hay để ta đút?”
Quý Ương không cần suy nghĩ liền há miệng một chút, Bùi Tri Diễn thuận tay đặt viên kẹo vào.
Trong mắt Quý Ương đầy sự bối rối, không phải là há miệng và hắn sẽ đút sao…
Bùi Tri Diễn cười cong mắt, đắc ý sau khi thành công, nàng Ương Ương của hắn sao mà đáng yêu, dễ bị lừa như vậy.
Trong mắt hắn hiện lên sự dịu dàng, sau này nàng sẽ là của hắn.
Quý Ương thấy hắn còn đang cười, cảm giác xấu hổ và tức giận trào dâng trong lòng, nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu im lặng.
“Thật ra, gả cho ta cũng không tệ phải không.” Bùi Tri Diễn lấy một viên kẹo bỏ vào miệng mình, nhấm nháp vị ngọt, nói: “Ương Ương có thể thử thích ta, biết đâu lại thấy ngọt.”
Viên kẹo trong miệng Quý Ương từ từ tan ra, vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa.
Sau khi Bùi Tri Diễn rời đi, Quý Ương ngây ngốc nhìn những viên kẹo trong suốt, tỏa ra hương thơm ngọt ngào trên bàn một lúc lâu.
Nàng do dự nhón lên một viên, chậm rãi đưa lên môi, khi sắp chạm vào đôi môi, nàng bất ngờ nhận ra, lập tức ném viên kẹo trở lại, vội vàng đậy nắp lọ lại, rồi đẩy nó ra xa.
Nàng không muốn bất cứ thứ gì của hắn.
Quý Ương mắt đỏ hoe, đặt hộp kẹo cùng với cuốn sách vào góc kho của mình, quyết định sẽ không bao giờ động đến.