Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 266


Quý Ương nhìn gương mặt nghiêng của hắn, dưới ánh đèn, đôi mắt hắn chứa đựng nụ cười, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, phong thái ngạo nghễ thường ngày trở nên dịu dàng hơn.

“Đẹp không?”

Quý Ương giật mình, hắn rõ ràng không nhìn nàng, sao lại phát hiện nàng đang nhìn hắn.

“Xong rồi à?” Quý Ương suýt nữa cắn vào lưỡi.

Bùi Tri Diễn cười nhẹ: ‘‘Đợi chút.”

Hắn lại giải thêm một câu đố nữa, tay trái nắm tay Quý Ương, tay phải cầm hai câu trả lời đi đến chỗ chủ quán để đổi đồ.

Quý Ương cầm chiếc đèn lồng hoa mà hắn đưa, thấy hắn còn cầm thêm một con thỏ ngọc nhỏ bằng sứ.

Con thỏ nhỏ bé, còn không bằng nửa lòng bàn tay của Bùi Tri Diễn, hắn cầm trong tay, xoay qua xoay lại, hai ngón tay cầm lấy tai thỏ, cười nói với Quý Ương: “Trông giống nàng lắm.”

Quý Ương tuy không nghĩ mình giống con thỏ sứ này, nhưng đột nhiên có cảm giác như chính mình đang bị hắn chơi đùa trong tay.

Quý Ương cảm thấy mặt mình nóng lên, nhanh chóng chớp mắt, cắn môi quay mặt đi.

Bùi Tri Diễn mỉm cười nhếch môi: ‘‘Đi thả đèn hoa đăng đi.”

Quý Ương gật đầu, đi đến bờ sông, nhẹ nhàng nâng váy ngồi xuống, thả đèn hoa sen xuống nước, ánh mắt long lanh dõi theo chiếc đèn hoa sen trôi xa, bất chợt va phải ánh mắt của người đối diện.

Quý Ương khựng lại, giọng nói lí nhí: ‘‘Biểu ca.”

Tiếng gọi nhỏ nhẹ ấy khiến lòng Bùi Tri Diễn lập tức trùng xuống, hắn ngẩng đầu lên từ con thỏ ngọc trong tay.

Bên kia sông, Diệp Thanh Huyền cũng ngẩng đầu nhìn Quý Ương, sắc mặt u sầu của gã bỗng chốc trở nên vui mừng, gã đẩy người trong đám đông ra, chạy về phía Quý Ương.

Quý Ương cũng đứng dậy, nhưng eo nàng đã bị một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt, ngay sau đó, toàn bộ cơ thể nàng bị kéo vào lòng Bùi Tri Diễn.

Quý Ương hoảng loạn nói: “Ngài thả ta ra.”

“Ương Ương không được đi.” Ánh mắt Bùi Tri Diễn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thanh Huyền đang vội vã chạy đến, giọng nói với Quý Ương tuy cứng rắn nhưng đầy dịu dàng.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Hắn nghĩ rằng nàng muốn tìm biểu ca? Quý Ương lắc đầu: ‘‘Ta không qua đó.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-94-3.html.]

Bùi Tri Diễn cười cợt nói: “Vậy ta cũng không thả.”

Quý Ương vừa xấu hổ vừa tức giận, đây là chốn đông người, có bao nhiêu người đang nhìn, vậy mà hắn lại dám ôm nàng như vậy.

Chỉ cách vài bước, Diệp Thanh Huyền dừng lại, nhìn hai người đang ôm nhau, cười gượng gạo: ‘‘Biểu muội, cũng đến xem hội đèn à?”

Kể từ lần gặp trước, Quý Ương luôn lo lắng gã sẽ hành động thiếu suy nghĩ, giờ thấy gã vẫn bình an vô sự, nàng mới yên tâm.

Nhưng nàng không biết nên nói gì, chỉ có thể khẽ gật đầu.

Trước đây, họ là đôi biểu huynh muội thân thiết, giờ lại trở nên gượng gạo khi nói chuyện.

Bùi Tri Diễn dù không quan tâm việc Quý Ương không thích mình, cũng không chịu nổi cảnh hai người này trước mặt mình cứ mãi ấp úng, khó nói nên lời.

Hắn đến gần Quý Ương thì thầm: “Đi dạo phía trước nhé?”

Quý Ương gật đầu, Bùi Tri Diễn ôm lấy nàng, không thèm nhìn Diệp Thanh Huyền lấy một lần, bước ngang qua gã.

“Bùi thế tử.” Diệp Thanh Huyền vội vàng gọi hắn lại.

Bùi Tri Diễn dừng bước, hỏi nhạt: “Chuyện gì?”

Diệp Thanh Huyền cười chua chát: ‘‘Xin ngài nhất định phải đối xử tốt với biểu muội của ta.”

Quý Ương cảm thấy mũi cay xè, lòng không khỏi xúc động.

Cảm nhận được cánh tay ôm chặt hơn ở eo, Quý Ương lo lắng nhìn Bùi Tri Diễn, ánh mắt hắn sâu thẳm, cười mà như không nói với Diệp Thanh Huyền: “Ngươi nên lo cho mình thì hơn.”

Đi thêm một đoạn, Bùi Tri Diễn vẫn không nói gì, Quý Ương bất an nói: “Ngài yên tâm, một khi ta đã gả cho ngài, biểu ca chỉ là biểu ca, ta nhất định sẽ làm tròn bổn phận của người thê tử.”

Bùi Tri Diễn nhìn tiểu cô nương mặt mày lo lắng, Quý Ương không chịu nổi ánh mắt hắn, run rẩy cúi đầu.

“Đừng giận mà.”

Nếu đã định ngày sau sẽ cùng sống với hắn, nàng không cần phải khiến hắn không vui, để rồi làm khổ chính mình.

Bàn tay ấm áp xoa lên đỉnh đầu nàng, Quý Ương nghe thấy tiếng cười khẽ của Bùi Tri Diễn: ‘‘Ương Ương ngốc, ta chỉ đang nghĩ, làm sao để nàng thích ta một chút thôi.”