Quý Ương sợ lạnh, thể chất hàn lạnh là căn bệnh từ khi nàng ngã nước, mỗi khi đông đến, nàng đều ấm áp ngủ trong chăn, đến khi rạng sáng than củi tắt, chăn theo đó lạnh đi, nàng lại tỉnh dậy trong cái lạnh.
Tuy nhiên, lần này nàng lại ngủ rất thoải mái, toàn thân được một dòng ấm áp bao trùm, Quý Ương thoải mái cọ xát hai chân, mặt cũng rúc sâu vào chỗ ấm áp.
Bùi Tri Diễn mở mắt, ánh mắt sáng ngời, không chút mơ màng của người mới tỉnh, hắn giơ tay trái không bị trói buộc lên, ấn vào lông mày, nụ cười bên môi mang theo chút bất lực và yêu thương.
Tiểu cô nương ngủ thật thoải mái, còn liên tục đốt lửa lên người hắn, hành hạ hắn cả đêm không ngủ.
Bùi Tri Diễn cũng khâm phục bản thân thật sự nhẫn nại được, có lẽ là vì dáng vẻ tội nghiệp của tiểu cô nương khi kêu đau đã làm hắn đau lòng.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ trải vào phòng, Quý Ương khẽ nhíu mày, từ cổ họng phát ra một tiếng rên dài.
Bùi Tri Diễn khéo léo nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ.
Quý Ương run rẩy hàng mi, cuối cùng mở đôi mắt ngái ngủ mơ màng, mơ mơ màng màng nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của nam nhân gần trong gang tấc, nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhanh chóng chớp hàng mi, kinh ngạc mở to mắt.
Sao nàng lại rúc đầu vào cổ Bùi Tri Diễn!
Quý Ương cứng đờ một lúc lâu, cẩn thận ngẩng đầu lên, vừa động đậy, Quý Ương liền buồn bực nhắm mắt lại, trong lòng nàng đang ôm chặt không phải là cánh tay của Bùi Tri Diễn sao…
Thở ra một hơi, Quý Ương lén mở một khe hở, nhìn vào trong chăn ——
Cánh tay của Bùi Tri Diễn bị nàng giao nhau mà ôm chặt trước ngực, Quý Ương khẽ động chân, một cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong đầu, nàng còn đang kẹp chặt một chân của Bùi Tri Diễn.
Quý Ương muốn khóc mà không ra nước mắt, nàng làm sao lại ngủ thành thế này, chẳng còn chút dáng vẻ, quy củ nào.
Nàng ngước mắt nhìn Bùi Tri Diễn vẫn còn ngủ, nín thở, từng chút, từng chút một, co rút tay chân lại.
Bùi Tri Diễn hơi cựa mình, nàng như chim sợ cành cong, cứng đờ cả người không dám động, đến khi nàng khó khăn lắm mới thoát khỏi "gọng kìm" của Bùi Tri Diễn, thì mồ hôi đã ướt đẫm trán.
Quý Ương hai tay nắm chặt lấy chăn, che nửa khuôn mặt, từ từ thở ra, đôi mắt ướt át đờ đẫn nhìn lên màn trướng, cố gắng thả lỏng bản thân.
Nào ngờ eo nàng đột nhiên bị siết chặt, cả người lại bị kéo về.
Bùi Tri Diễn chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, vòng eo mềm mại, yếu ớt không thể tin nổi đã theo tư thế bất lực áp sát vào hắn.
Quý Ương tay đặt lên n.g.ự.c Bùi Tri Diễn, né tránh không kịp, đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, ánh mắt nóng rực ấy làm Quý Ương không biết đối phó ra sao, nàng cúi mắt, nhịn nhục trong lòng, khẽ nói: "Ngài tỉnh rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-97.html.]
"Nàng cứ động không ngừng, ta sao ngủ được." Thấy Quý Ương hoảng hốt mấp máy môi rồi mím chặt lại, Bùi Tri Diễn cười rúc tới hôn một cái: ‘‘Cũng đâu cấm nàng ôm, sao còn phải lén lút thế?"
Giọng điệu trêu chọc khiến Quý Ương bối rối, nàng mấp máy môi: ‘‘Có lẽ là tối qua mệt quá, nên ngủ không ngon, làm phiền đến ngài."
Quý Ương hoàn toàn chắc chắn, nếu không phải vì mình mơ hồ, nhất định sẽ không ôm hắn như vậy.
Dáng vẻ nghiêm túc, chân thành giải thích làm Bùi Tri Diễn nhịn cười không được.
Thật là một tiểu cô nương chẳng chịu nổi trêu chọc, hắn nghĩ nếu lúc này, Quý Ương có thể chui đầu vào lòng hắn, làm nũng một chút thì tốt biết bao.
Bùi Tri Diễn dịu dàng hôn lên vành tai nàng, rù rì từng chữ: ‘‘Không sợ nàng làm phiền."
Chỉ sợ nàng không làm phiền.
Quý Ương tay đặt trên n.g.ự.c hắn khẽ siết chặt, đầu ngón tay nắm chặt vào vạt áo hắn.
Bùi Tri Diễn cuộn lấy vành tai đỏ bừng của nàng, nhấm nháp một cách tỉ mỉ sự mềm mại ấy.
"Đã nghỉ ngơi cả đêm, đủ rồi chứ." Hắn nhẹ nhàng cắn dái tai của Quý Ương, hỏi với ngữ điệu không rõ ý tứ.
Âm thanh ướt át làm Quý Ương run rẩy không ngừng, nàng vô lực đẩy hắn ra, giọng run rẩy cầu xin: ‘‘Còn phải đi nhận thân... đừng mà."
Bùi Tri Diễn nắm lấy tay nàng, kéo nàng về phía mình hơn: ‘‘Còn sớm mà."
*
Gió lặng mưa ngừng.
Quý Ương mắt đẫm lệ mờ mịt, mơ hồ nằm gục trên giường, ngay cả sức nâng tay lên cũng không còn.
Bùi Tri Diễn không mấy để ý mà gập ngón tay, lướt qua từng đốt xương sống nhô lên của nàng, đôi mắt phượng đẫm nước hờ hững nheo lại, như đang hồi tưởng: ‘‘Ương Ương vừa rồi run rẩy như thế, là vì vui sướng sao?"
Quý Ương khép chặt hai chân trắng nõn, xấu hổ đến mức không muốn mở mắt, hắn cũng là thế tử của phủ Định Bắc Hầu, thân phận cao quý không ai sánh bằng, sao lại nói những lời phóng túng như thế.
Quý Ương cắn môi dưới, nàng chẳng phải sớm đã biết, người này vốn là loại tính cách không biết kiềm chế.
Nàng cúi đầu, ôm chăn ngồi dậy nói: "Thời gian không còn sớm nữa, không đi vấn an sẽ trễ mất."
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bùi Tri Diễn nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của nàng, biết nàng là người cẩn thận, rất coi trọng quy củ, liền vội vàng dịu giọng nói: "Vậy đi thôi."
Hai người đơn giản dùng xong bữa sáng tại Tiêu Hoàng Các, rồi cùng nhau đi đến hoa sảnh.