So với Diệp Thanh Huyền, nàng lo lắng về đêm nay hơn.
Sau bữa tối, nhân lúc Bùi Tri Diễn đi rửa mặt, Quý Ương bảo Huỳnh Chi thêm một chiếc chăn nữa, lần này nàng chắc chắn sẽ không ngủ mà lại ôm hắn nữa.
Hơn nữa, nàng thật sự không thể chịu nổi sự dồi dào năng lượng không bao giờ cạn của Bùi Tri Diễn, nếu ngủ hai chiếc chăn, hắn chắc sẽ hiểu ý nàng.
Dù sao mẫu thân cũng từng nói, không thể cứ để mặc hắn mãi.
Quý Ương trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi Bùi Tri Diễn từ phòng tắm bước ra, nàng vẫn lo lắng như đứng trước trận chiến.
Nàng ngồi co ro trong chăn, tránh ánh mắt dò xét của Bùi Tri Diễn, khẽ thì thầm: "Mau nghỉ ngơi thôi."
Bùi Tri Diễn có chút cảm giác lạnh lẽo, hắn khó mà không liên tưởng rằng, có phải vì Quý Ương đã gặp Diệp Thanh Huyền, nên nàng mới không muốn cùng hắn chung giường chung gối nữa.
"Mới chỉ là ngày thứ hai sau khi thành thân, mà Ương Ương đã nhẫn tâm như vậy, muốn chia ra ngủ hai chiếc chăn với ta sao?" Bùi Tri Diễn thở dài, ngồi xuống mép giường kéo kéo chiếc chăn, trông như một kẻ bị bỏ rơi, tỏ vẻ ấm ức.
Quý Ương vội vã giải thích: ‘‘Ta lo lắng mình lại ngủ không yên, lại làm phiền đến giấc ngủ của ngài."
"Không phải vì không thích ta chứ?" Hắn hỏi một cách nửa đùa nửa thật.
Quý Ương cảm thấy nghẹn trong họng, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Bùi Tri Diễn không cho nàng thời gian suy nghĩ, ném chiếc chăn ra ghế mềm, cắt đứt suy nghĩ của nàng về việc chia giường ngủ.
Quý Ương nhìn hắn lật chăn lên nằm xuống, cắn môi mãi rồi cũng đành lúng túng nằm theo.
Bùi Tri Diễn không động vào nàng, nhắm mắt nằm im như đang giả vờ ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-97-3.html.]
Giữa hai người có một khoảng cách không xa không gần, không chạm vào nhau nhưng đủ để Quý Ương cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, cảm giác thân quen khi ôm nhau qua đêm trước đã ngấm ngầm thấm sâu vào lòng nàng, khiến nàng không thể kiềm chế muốn tiến gần hơn đến hơi ấm thoải mái đó.
Bùi Tri Diễn đột ngột lên tiếng: ‘‘Ôm ta đi, Ương Ương."
Mang theo sự mạnh mẽ không thể từ chối.
Đầu ngón tay Quý Ương khẽ run lên, Bùi Tri Diễn dịu giọng lại, nửa dỗ dành nửa ép buộc: "Ta hứa đêm nay sẽ không làm bậy, nhưng Ương Ương phải tự ôm ta, được không?"
Quý Ương chớp mắt trong bóng tối, suy nghĩ một chút rồi quyết định tin tưởng hắn.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nàng dịch người lại gần, khẽ co đầu ngón tay, dò dẫm từ từ đặt tay lên vai hắn.
"Vòng tay ôm chặt ta, chân cũng ôm chặt ta." Bùi Tri Diễn ngừng một chút rồi nói: "Chặt hơn chút nữa."
Để hắn cảm thấy nàng cũng cần đến hắn.
Khi da thịt Quý Ương chạm vào cơ thể nóng hổi của hắn, trong khoảnh khắc, cảm giác mãnh liệt từ Bùi Tri Diễn lập tức tràn ngập khắp các giác quan của nàng.
Bùi Tri Diễn nắm lấy cằm nàng, tiến tới mạnh mẽ, chiếm đoạt nụ hôn, Quý Ương bị hôn đến mức không thể thở, chỉ biết co lưỡi lại tránh né.
Cho đến khi gần như nghẹt thở, Bùi Tri Diễn mới buông nàng ra, nơi khóe mắt Quý Ương lệ tràn, nàng hít hít mũi, muốn trách móc hắn nuốt lời.
Bùi Tri Diễn nhanh chóng nói trước: "Ngủ đi."
Giọng nói khàn khàn, đây đã là biểu hiện của sự kiềm chế.
Bàn tay rộng lớn dịu dàng, kiên nhẫn vuốt ve mái tóc dài của nàng, thấy hắn thực sự không làm phiền mình nữa, Quý Ương dần dần được an ủi.
Nhiệt độ trên người Bùi Tri Diễn là thứ mà Quý Ương, theo bản năng vượt khỏi ý thức, cảm thấy thích, sự ấm áp dần dần bao trùm khắp cơ thể khiến cơn buồn ngủ đến nhanh hơn đêm qua.