Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 280


Mỗi tiếng thút thít của nàng đều như một vết d.a.o đ.â.m vào tim Bùi Tri Diễn, hắn sờ mũi, hứa hẹn: “Lần sau ta sẽ kiềm chế.”

Quý Ương hoàn toàn không tin hắn, những việc khác hắn luôn nói được làm được, chỉ có chuyện này là hắn lại đắm chìm trong đó, luôn tìm cách dỗ dành để lừa nàng.

Cũng vì biết Bùi Tri Diễn sẽ nuông chiều mình, Quý Ương cương quyết không cho hắn thấy sắc mặt vui vẻ suốt hai ngày, chỉ tự mình chăm sóc hoa cỏ, thêu thùa, dù Bùi Tri Diễn có nói chuyện với nàng, nàng vẫn đáp lại, nhưng là thái độ lạnh lùng.

Đêm tối mịt mù, khi Bùi Tri Diễn từ phòng tắm bước ra, Quý Ương đã nằm ngủ.

Hắn tinh mắt thấy nàng khẽ co mình vào trong, rõ ràng là đang giả vờ ngủ.

Bùi Tri Diễn cười nhẹ lên giường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lưng nàng, khiến nàng ngứa ngáy không chịu nổi, cắn ngón tay tiếp tục giả vờ ngủ, nàng sợ rằng nếu bây giờ “tỉnh dậy”, lại phải trải qua một đêm không ngủ.

Bùi Tri Diễn vòng tay qua eo nàng, đến khi cởi áo nàng, Quý Ương không thể chịu đựng thêm nữa.

Nàng ngồi dậy, kéo chặt áo, giọng nhỏ nhẹ nói: “Ta đã ngủ rồi, sao ngài còn như vậy.” Ánh mắt đầy uất ức không thể tin được, nàng thậm chí muốn thốt lên, bảo hắn đi tìm người khác.

Bùi Tri Diễn ban đầu chỉ muốn trêu nàng vì thấy nàng giả vờ ngủ, không ngờ lại làm nàng gần khóc: ‘‘Ta không có ý làm gì.”

Biết mình đã đùa quá mức, hắn nên để nàng nghỉ ngơi.

Biểu cảm không tin tưởng của Quý Ương khiến Bùi Tri Diễn không thể giải thích được, hắn chỉ biết giơ tay lên nói: “Ta chỉ muốn ôm nàng ngủ, để không bị lạnh tay chân vào ban đêm thôi.”

Quý Ương không động đậy, Bùi Tri Diễn đành dùng sức kéo nàng lại gần, trong lúc giằng co, một tiếng rách vang lên khiến cả hai đều sững lại.

Một làn gió lạnh lùa vào ngực, Quý Ương mím môi, nước mắt từ từ trào ra: ‘‘Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo.”

Tiếng nức nở lầm bầm làm Bùi Tri Diễn nhất thời không nghe rõ nàng nói gì.

“Đừng khóc mà.” Bùi Tri Diễn luống cuống tay chân lau nước mắt cho nàng: ‘‘Ta thực sự không cố ý.”

Hắn làm sao có thể ngờ rằng chất liệu của chiếc áo nhỏ này lại mỏng manh đến vậy, chỉ kéo nhẹ đã rách.

Bùi Tri Diễn vội cột lại dây áo trong của nàng, chưa kịp dỗ dành nàng thì nàng đã nói: “Đây là chiếc áo nhỏ ta mới tự may.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-99-3.html.]

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Trên áo có thêu hoa mà nàng rất thích, càng nghĩ nàng càng cảm thấy uất ức, nước mắt rơi càng nhiều.

Nàng khóc không thành tiếng, đôi mắt đẫm lệ, những tiếng thút thít nhỏ nhắn khiến Bùi Tri Diễn đau lòng khôn xiết.

Bùi Tri Diễn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt: ‘‘Đừng khóc nữa, ta sẽ đền cho nàng một chiếc mới.”

Nói xong, hắn nhìn tấm vải rách mà lâm vào tình cảnh khó xử.

*

Ngày hôm sau.

Cao Nghĩa cầm kiếm từ ngoại viện bước vào, sải bước đến thư phòng.

Trong thư phòng, Bùi Tri Diễn nhíu mày nhìn mảnh vải rách trên bàn, ngón tay vô thức khều chiếc kim thêu trong tay, mãi vẫn không tìm được chỗ để bắt đầu.

Một thế tử Bùi Tri Diễn làm gì cũng thuận lợi, giờ đây lại lần đầu tiên cảm thấy không biết phải làm thế nào.

Cao Nghĩa gõ cửa bước vào: ‘‘Thế tử gia, thuộc hạ có chuyện muốn báo cáo.”

Bùi Tri Diễn giật mình, vội vàng cầm lấy mảnh vải trên bàn, nhét vào ngăn kéo, giọng điềm tĩnh: “Chuyện gì?”

Cao Nghĩa nghiêm nghị nói: “Chuyện mà ngài trước đó bảo thuộc hạ điều tra đã có manh mối rồi.”

Bùi Tri Diễn ra hiệu cho hắn tiếp tục, nghe xong, hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Tạm thời đừng đánh động đến chúng, tiếp tục giám sát.”

Cao Nghĩa cung kính nhận lệnh: ‘‘Vâng.”

Trước khi lui ra, hắn không nhịn được hỏi: “Thế tử, thuộc hạ thấy ngài cầm kim suốt, là muốn làm gì sao?”

Bùi Tri Diễn theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, thản nhiên xoay xoay chiếc kim thêu trong tay, mặt không đổi sắc nói: “Luyện ám khí.”

Cao Nghĩa nghe vậy hào hứng: ‘‘Vậy khi ngài luyện thành, cũng dạy cho thuộc hạ với.”

Bùi Tri Diễn: “Cút.”