Bùi Tri Diễn mỉm cười nói không có gì, rồi nhìn vào thứ nàng đang cầm: ‘‘Nàng mang gì đến vậy?”
Quý Ương liếc nhìn bàn lần nữa, không thấy manh mối gì, rồi đặt bát canh xuống, nhẹ nhàng nói: “Là canh gà.”
Quý Ương suy nghĩ tìm lời nói: “Ta thấy phu quân dạo này bận rộn quá, nên nghĩ rằng cần bồi bổ cơ thể.”
Nàng lại dõi mắt nhìn một vòng, rốt cuộc là cái gì vậy?
Bùi Tri Diễn quan sát sắc mặt của nàng, hắn luôn giỏi đọc hiểu tâm ý, nhận ra tiểu cô nương này cũng đã có chút lo lắng cho mình, lòng hắn liền phấn khởi.
“Ừ, có hơi bận.” Bùi Tri Diễn mân mê cạnh khay, đẩy bát canh đến trước mặt mình.
Thấy hắn uống canh, Quý Ương hỏi: “Vị thế nào?”
Bùi Tri Diễn nhấm nháp vị canh, gật đầu nói: “Rất ngon.”
Thực ra lúc này hắn chẳng có tâm trạng để uống canh, chiếc áo nhỏ đang thêu dang dở vẫn nằm trên đùi hắn.
Dù Bùi Tri Diễn không ngại làm bất cứ việc gì, nhưng trong tình huống này, hắn thật sự khó mà đối mặt. Nếu để tiểu cô nương biết mình đang làm việc này, thì làm sao có thể giữ được uy nghiêm của một người chồng?
“Ta còn phải bận thêm một lúc nữa.” Bùi Tri Diễn vừa nói chưa dứt lời, đã bị Quý Ương cắt ngang —
“Không biết phu quân đang bận gì, có cần ta giúp không?”
Quý Ương nói xong, liền cắn chặt môi, có chút hối hận. Nàng đâu cần phải bận tâm đến chuyện hắn đang bận gì, nhưng trong lòng lại không thể ngừng suy nghĩ, đây là lần đầu tiên Bùi Tri Diễn muốn nàng rời đi.
Trước đây nàng đã nghi ngờ liệu Bùi Tri Diễn có mất hứng thú với mình hay không... Quý Ương siết c.h.ặ.t t.a.y trong tay áo, cố gắng kiềm chế trái tim đang loạn nhịp của mình.
Nàng vẫn tự nhủ rằng muốn ở lại chỉ vì tò mò xem Bùi Tri Diễn đang giấu gì, chứ không phải vì thực sự muốn ở lại cùng hắn, nàng còn sợ hắn không hết nữa là.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-101.html.]
Bùi Tri Diễn không biết rằng nàng đã nghĩ nhiều đến vậy, nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Nếu hắn không nghe lầm, tiểu cô nương này muốn ở lại.
Nếu không phải trên đùi hắn còn đặt một món đồ thêu của nữ nhân, hắn nhất định sẽ kéo nàng lại, thẩm vấn cẩn thận xem có đúng như suy nghĩ của mình không.
Nghĩ đến đây, Bùi Tri Diễn bật cười, nghĩ lại trước kia, có lẽ hắn sẽ không bao giờ tin rằng một ngày nào đó, mình lại cầm thứ này trong tay.
“Đợi vài ngày nữa ta bận xong, trời cũng ấm hơn, ta sẽ đưa nàng đi cưỡi ngựa, được không?” Giờ không thể giữ nàng ở lại, dù hắn rất muốn.
Quý Ương nghe lời hắn, không biết trong lòng nên vui hay buồn, nhẹ giọng nói: “Ta không biết cưỡi ngựa.”
Hơn nữa, đến lúc hắn bận xong, có lẽ đã không còn muốn đưa nàng đi cưỡi ngựa nữa... Quý Ương bị những suy nghĩ của mình làm giật mình, nàng đáng lẽ phải vui mừng mới đúng, chẳng phải nàng luôn mong rằng Bùi Tri Diễn sẽ không còn để ý đến mình sao.
“Ta dạy nàng.” Bùi Tri Diễn nghĩ một lúc, cảm thấy việc này nhất định sẽ rất thú vị.
Quý Ương thì không nghĩ vậy, nàng nhớ lại cảnh tượng lần trước bị ngựa của hắn dọa trên phố dài, trong lòng không khỏi hoảng hốt, chẳng dám nói đồng ý hay không.
“Ta đi ra ngoài trước.” Trước khi xoay người, Quý Ương không kìm được mà lại liếc nhìn chân hắn một cái.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bùi Tri Diễn chợt mỉm cười: ‘‘Thật sự muốn biết là cái gì sao?”
Trong mắt tiểu cô nương lộ rõ nét u oán, Bùi Tri Diễn không nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ rằng nàng đơn giản là tò mò.
Thôi vậy, trước mặt nàng, hắn vốn dĩ chẳng có chút uy nghiêm nào, muốn biết thì để nàng biết thôi.
Quý Ương ngỡ ngàng ngẩng đầu, ngạc nhiên vì suy nghĩ của mình đã bị phát hiện.
“Lại đây, ta nói nàng biết đó là gì.” Bùi Tri Diễn vẫy tay gọi nàng.
Quý Ương đâu phải lần đầu nghe thấy những lời này, lần trước cũng trong thư phòng, hắn cũng dùng giọng điệu tương tự mà nói: “Lại đây, ta nói nàng biết ta có giận không.”
Rồi sau đó nàng bị hắn bắt giữ và hành hạ suốt đêm.