Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 317




Nghe tiếng thở dài của Ôn lão phu nhân, Lục Khiêm giữ vẻ bình thản, nói: "Nếu Niệm Niệm thích, thì cứ để nàng ấy làm, chỉ cần phái thêm vài người chăm nom là được."

Lục Khiêm đã nói như vậy, Ôn lão phu nhân dĩ nhiên không còn gì để nói, liền điều động hai người làm tới hỗ trợ, xem như đồng ý cho phép.

Lục Niệm vốn không mong đợi gì nhiều, không ngờ ngoại tổ mẫu lại đồng ý cho nàng ở lại cửa tiệm.

Phù Khúc nói: "Là đại công tử đã mở lời, nên lão phu nhân mới đồng ý."

Hắn tại sao lại đồng ý? Lục Niệm bất giác lo lắng, lòng đầy bất an.

Nàng không thể đoán được tâm ý của Lục Khiêm, nhưng giờ nghĩ lại cũng đã muộn, Lục Niệm lắc đầu, đành phải tùy cơ ứng biến.

Vài ngày trôi qua mà không gặp Lục Khiêm, lại nghe từ lời của người làm rằng hắn sắp phải đi nhậm chức ở huyện Tùng Dương, Lục Niệm dần dần cảm thấy yên tâm hơn, nghĩ rằng có lẽ hắn đã suy nghĩ thông suốt.

Quá trưa, cửa tiệm cũng vắng vẻ hơn, Lục Niệm đang lim dim thì Hà An Thời ghé thăm.

Lục Niệm mời hắn ngồi, rót trà cho hắn và cười hỏi: "Hôm nay sao lại có thời gian qua đây?"

"Hóa ra ngươi không biết?" Hà An Thời nhấp một ngụm trà: ‘‘Vậy thì xem ra đây là một bữa tiệc Hồng Môn rồi."

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lục Niệm lập tức nghĩ đến Lục Khiêm, như chim sợ cành cong mà căng thẳng, toàn thân như dây đàn kéo căng.

Hà An Thời không tỏ ra căng thẳng như nàng, cười nói: "Là đại ca của ngươi mời ta tối nay du ngoạn sông Vân Thủy."

Quả nhiên là hắn, mặt Lục Niệm tái nhợt, trong lòng hoang mang lo lắng, nàng không dám tưởng tượng Lục Khiêm sẽ nói gì với Hà An Thời.

Lục Niệm lắc đầu: ‘‘Ngươi đừng đi!"

Hà An Thời nhìn nàng hoảng loạn như vậy, trấn an: "Đại ca của ngươi e rằng đã tính toán để ta chùn bước, nếu ta không đi, chẳng phải là trúng kế rồi sao."

Nỗi bất an dày vò Lục Niệm, trong lòng nàng vang lên những lời mà Lục Khiêm nói đêm đó, chắc chắn không phải là nói đùa.

Hà An Thời nói: "Ta nghĩ đại ca ngươi không phải là người cứng nhắc, có lẽ hắn sẽ chấp thuận cho chúng ta."

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

"Ngươi không hiểu." Lục Niệm cắn chặt môi, khó khăn mở lời.

"Ta sẽ đi cùng ngươi." Nói xong, Lục Niệm chợt hiểu vì sao Lục Khiêm lại hẹn gặp Hà An Thời, hắn muốn ép nàng phải đến gặp hắn.

Trái tim Lục Niệm lạnh buốt.

Chiều hôm đó, Lục Niệm cùng Hà An Thời đến bến đò.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-112-2.html.]

Trên sông dừng một chiếc thuyền nhỏ, Lâm Vũ đứng trên bờ, khi thấy hai người đến, hắn tiến lên chào hỏi: "Tiểu thư, Hà công tử."

Lâm Vũ làm động tác mời: ‘‘Thiếu gia đang đợi ở trong."

Lục Niệm nhìn qua cửa sổ khoang thuyền thấy bóng hình mờ mờ của Lục Khiêm, siết chặt bàn tay bước lên thuyền cùng Hà An Thời.

Khi Lục Niệm bước vào khoang thuyền, nàng thấy Lục Khiêm đang cầm bình rượu tự mình rót uống, nàng hiếm khi thấy hắn uống rượu, ngay cả khi người khác mời, hắn cũng chỉ nhấp môi một chút rồi đặt xuống.

Lúc này, hương rượu nhẹ nhàng lan tỏa khắp khoang, Lục Khiêm thần sắc như thường, Lục Niệm cũng không thể nhận ra hắn đã uống bao nhiêu.

Lục Khiêm nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Niệm đứng bên cạnh người khác, ánh mắt chỉ thấy chướng mắt.

Hà An Thời lên tiếng trước: ‘‘Ta đến muộn rồi, tại đây xin lỗi đại công tử."

Lục Khiêm nhàn nhạt đáp: ‘‘Là ta đến sớm thôi, mời ngồi."

Trên thuyền chỉ có hai chiếc bàn thấp, Lục Niệm ngập ngừng một chút rồi đi theo Hà An Thời ngồi xuống.

Lục Khiêm hạ thấp mi mắt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: "Niệm Niệm, ngồi chỗ này với ta."

Lục Niệm khựng lại, rồi bước về phía Lục Khiêm.

Ngay khi nàng vừa ngồi xuống, Lục Khiêm đã đặt tay lên chân nàng, Lục Niệm run lên, nhanh chóng đẩy tay hắn ra, nhưng Lục Khiêm lại dùng tay giữ chặt lấy tay nàng.

Sắc mặt Lục Niệm tái nhợt, Hà An Thời đang ngồi ngay đối diện, nếu nàng cố gắng tránh đi, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Nàng nhìn Lục Khiêm đầy căm hận, nhưng hắn không hề nhìn nàng, vẫn tiếp tục trò chuyện với Hà An Thời.

Toàn bộ sự chú ý của Lục Niệm đều dồn vào Lục Khiêm, nàng sợ hắn sẽ làm điều gì đó, đến nỗi không nghe rõ hai người họ đang nói gì.

Hà An Thời uống liền hai chén rượu, như để lấy thêm can đảm.

Lục Khiêm cười nhạt: ‘‘Hà công tử không cần uống vội như vậy."

Hà An Thời đặt chén rượu xuống, nghiêm túc nói: "Chắc đại công tử cũng đã thấy rõ lòng ta đối với Niệm Niệm."

Lục Khiêm nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay của Lục Niệm, nhàn nhạt lặp lại: "Niệm Niệm?"

Hà An Thời mỉm cười: ‘‘Ngươi là đại ca của Niệm Niệm, chúng ta không dám giấu giếm. Ta và gia phụ đã bàn bạc, định chọn ngày lành để tới phủ cầu hôn."

Lục Niệm kinh ngạc nhìn hắn, Hà An Thời dành cho nàng một ánh mắt an ủi.