Trong thư phòng, Cao Nghĩa bình tĩnh báo cáo với Bùi Tri Diễn tin tức truyền về từ Thái Nguyên.
"Diệp Thanh Huyền đã đến Thái Nguyên nhậm chức bảy ngày trước, trên đường không có ai liên lạc với hắn."
Bùi Tri Diễn nheo mắt nhìn ngọn nến đang lung lay: ‘‘Thật giống như đã trở thành con tốt bị bỏ rơi."
Cao Nghĩa nói: "Theo thuộc hạ thấy, Diệp Thanh Huyền vốn dĩ không có khả năng thành công, Thế tử ngài đã đánh giá quá cao gã."
Bùi Tri Diễn không bày tỏ ý kiến: ‘‘Tiếp tục phái người theo dõi."
Nếu thật sự là con tốt bị bỏ rơi, Thái tử sao lại bảo vệ hắn, còn hôm nay Sở Cẩm Nghi xuất hiện tại Kim Loan điện, e rằng cũng vì gã.
Xem ra không thể giữ lâu... có lẽ Diệp Thanh Huyền c.h.ế.t rồi, hắn mới có thể hoàn toàn tin tưởng Quý Ương.
Cao Nghĩa không dám nghi ngờ quyết định của Thế tử, nhận lệnh nói: "Thuộc hạ lập tức truyền lệnh xuống."
Bùi Tri Diễn phất tay cho hắn lui ra, ngước mắt nhìn trời ngoài cửa sổ, Quý Ương hẳn là đã ngủ rồi.
Hắn không tiếng động nhếch môi, tự cười giễu, phòng của mình không dám đi, lại phải trốn ở đây đọc cái thứ sách vớ vẩn gì.
Ngón tay dài ấn xuống gập quyển sách lại, bực bội đẩy sang bên cạnh.
Bùi Tri Diễn dứt khoát nghiêng người dựa vào tay vịn, ngón tay cong chống lên trán, nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng càng muốn ngủ, đầu óc lại càng tỉnh táo, nên tiếng "két" một tiếng mở cửa, không thoát khỏi tai của Bùi Tri Diễn.
Hắn phân biệt vị trí tiếng bước chân, biết Quý Ương đang đứng cách vài bước, không khí đã tràn ngập mùi hương nhạt nhòa mang theo hơi nước sau khi tắm, so với lúc nãy lại thêm một chút ngọt ngào.
Tim Bùi Tri Diễn không tự chủ được mà căng thẳng.
Hắn lại bắt đầu d.a.o động, tự tay lật đổ thành lũy trong lòng, bắt đầu tự nhủ, chuyện trong cung hôm nay có lẽ chỉ là hắn quá đa nghi.
Quý Ương bước nhẹ nhàng đến trước mặt hắn, nhìn thoáng qua đống công văn chất chồng trên bàn, còn có mực chưa khô trên nghiên, ngủ rồi sao?
Cơn giận trong lòng bỗng chốc tan biến, hóa ra thật sự bận rộn như vậy.
Nàng vòng qua bàn đến gần hắn, tháo chiếc áo choàng trên người muốn khoác lên cho hắn, nhưng chưa kịp chạm vào thì cổ tay đã bị nắm chặt, ngay sau đó cả người nàng nghiêng về phía trước.
Quý Ương cảm thấy mình như một con diều bị đứt dây, đi đâu đều do gió quyết định.
Chỉ trong chớp mắt, nàng đã ngồi trên đùi Bùi Tri Diễn, sợ mình rơi xuống, Quý Ương nắm chặt lấy cánh tay hắn.
Chiếc áo choàng rơi xuống đất, trên người Quý Ương chỉ còn lại bộ y phục ngủ mỏng manh, mái tóc đen dài rối bời xõa trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi tắm không trang điểm, sạch sẽ, tự nhiên mà xinh đẹp.
Bùi Tri Diễn thấy trong mắt nàng đầy vẻ hoang mang, đôi lông mi dài khẽ rung, nhìn hắn như chờ hắn lên tiếng trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-31.html.]
Bùi Tri Diễn có chút không biết nên đối mặt thế nào, hắn cũng không ngờ động tác của mình nhanh hơn suy nghĩ, người đã vào lòng mới nhận ra mình đã làm gì, giờ buông tay là không thể.
Hắn đè xuống khóe môi, không trực tiếp ép nàng xuống bàn, chính là hắn đã kiềm chế.
"Sao vào mà không lên tiếng." Bùi Tri Diễn đỡ eo Quý Ương, đề phòng nàng ngã, cúi người nhặt chiếc áo choàng dưới đất, khi đứng thẳng dậy đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
Ánh mắt rơi xuống tay nàng: ‘‘Nếu không phát hiện là nàng, cổ tay này của nàng e rằng đã bị gãy."
Quý Ương thất vọng nắm lấy cổ tay mình, lại rên rỉ một tiếng, không cam lòng tựa vào lòng hắn.
Bùi Tri Diễn ngả người ra sau, quả nhiên người trong lòng càng bám chặt như mèo con.
Hắn mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ tà mị, chỉ có giọng nói là không thay đổi: ‘‘Sao vậy?"
"Chàng bóp đau tay thiếp rồi." Quý Ương vùi mặt vào n.g.ự.c hắn, chỉ giơ cổ tay trắng ngần lên cho hắn xem.
Bùi Tri Diễn cười xoa tay cho nàng, nàng mềm mại thế này, hắn sao nỡ dùng sức với nàng.
Quý Ương mím môi cười trộm, lại hỏi: "Phu quân bận xong chưa? Thiếp đợi chàng lâu lắm rồi."
Bùi Tri Diễn ậm ừ một tiếng, vỗ nhẹ lên m.ô.n.g nàng, ý bảo nàng đứng dậy: ‘‘Chưa xong, nàng mệt thì ngủ trước, không cần đợi ta."
Quý Ương bướng bỉnh không chịu đứng dậy, thấy hắn lại cầm lấy quyển sách, giật lấy xem, phát hiện chỉ là một cuốn tạp đàm mà thôi.
"Đưa cho ta." Bùi Tri Diễn giọng nghiêm túc, nhưng tay lại không hề đưa ra, ngược lại chậm rãi dựa vào lưng ghế.
Quý Ương đâu có tâm tư sâu như hắn, dễ dàng bị lừa: ‘‘Phu quân cảm thấy ở cùng thiếp chán ngắt, thà đọc sách còn hơn nhìn thiếp."
Bùi Tri Diễn nhẹ trách nàng: ‘‘Nói bậy gì đó."
Quý Ương tỏ vẻ ấm ức, giấu quyển sách sau lưng, trong lúc đối đầu, lòng nàng chợt động, nói: "Chàng lấy được thì thiếp đưa."
Bùi Tri Diễn vươn tay ra sau nàng lấy sách, nhưng mãi mãi chỉ thiếu chút nữa.
Qua lại vài lần, bộ y phục ngủ vốn lỏng lẻo của nàng bung ra.
Quý Ương theo ánh mắt hắn nhìn xuống, thấy y phục của mình mở toang, thậm chí nàng không mặc áo lót.
Quý Ương nhắm chặt mắt, lấy sách ra đặt lên bàn, còn mình thì hơi ngả người ra sau.
Môi nàng run rẩy, yếu ớt nói: “Phu quân, chẳng ngại gì mà không nhìn xem Ương Ương... chắc chắn đẹp hơn sách của chàng.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Lời nói đứt quãng như tiếng muỗi kêu, Bùi Tri Diễn nghe rõ từng chữ, đôi mắt phượng dần nhuốm đỏ: ‘‘Nàng nói gì?”
Quý Ương không dám mở mắt, toàn thân run rẩy dữ dội, nàng mò mẫm nắm lấy tay Bùi Tri Diễn, để hắn kéo lấy dây buộc y phục của mình.