Ngày hôm sau, Quý Ương vẫn ngủ say cho đến khi mặt trời lên cao mới chậm rãi tỉnh dậy.
Bên cạnh đã trống không, Quý Ương ngồi dậy, chăn rơi xuống, nàng vội vàng dùng tay che lại.
Bích Hà vén rèm bước vào vừa lúc thấy cảnh xuân đó, làn da trắng mềm mịn với những dấu ấn hồng phấn, nàng nghĩ đến những cánh hoa mai đỏ rơi trên tuyết mùa đông.
Cảnh tượng ấy thật lộng lẫy và quyến rũ, khiến người ta không khỏi tưởng tượng.
Bích Hà bỗng đỏ mặt, tiến tới cúi chào: “Thế tử phi đã tỉnh rồi.”
Biết Quý Ương muốn hỏi gì, Bích Hà cười trước: “Hầu gia vừa mới sai người tới thỉnh, thế tử đã đi tiền viện rồi.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Quý Ương gật đầu đứng dậy, toàn thân mệt mỏi rã rời, nhớ lại chuyện điên cuồng đêm qua, Quý Ương không khỏi co chân lại, lại không ngừng suy nghĩ, liệu nàng có làm mất đi một chút vẻ ngoài thanh nhã của Bùi Tri Diễn hay không.
Nghĩ đến đây, nàng mím môi cười dịu dàng.
Sau khi trang điểm, hạ nhân bưng tới bữa sáng, Quý Ương nói: “Ta trước tiên đi thỉnh an mẫu thân, về rồi dùng sau.”
Hôm nay nàng đã dậy muộn, nếu chờ dùng xong bữa sẽ lỡ mất giờ thỉnh an.
Huỳnh Chi tiến tới giúp Quý Ương mặc áo choàng: ‘‘Thế tử phi cẩn thận đừng để bị lạnh, mới vào đông mà trời đã ngày một lạnh hơn.”
Quả thật vừa ra ngoài, gió đã lạnh buốt mặt, may mà mặt trời còn sáng, ngoài lúc mới từ trong nhà ra có chút không quen, Quý Ương đi dưới nắng cũng không thấy lạnh.
Từ Dục Vân Đường đến Tiêu Hoàng Các có một đoạn đường, khi đi ngang qua hành lang Quý Ương nghe thấy tiếng vệ binh đang tập luyện ở tiền viện.
Bích Hà thấy nàng dừng lại, giải thích: “Thế tử phi không cần ngạc nhiên, đó là thân binh trong phủ đang luyện tập.”
Quý Ương trong lòng khẽ động: ‘‘Thế tử có dẫn họ luyện không?”
Bích Hà cười đáp: “Thế tử đương nhiên không quản việc này, thường là Trần vệ binh dẫn dắt luyện tập.”
Quý Ương tự cười mình hồ đồ, nay đã khác xưa.
Bích Hà lại nói: “Nhưng những năm trước đây, khi có thời gian rảnh, thế tử thực sự tự mình luyện binh.”
Quý Ương cúi mắt cười nhẹ: ‘‘Tiếc là ta không thấy được lúc đó.”
Sau khi thỉnh an Tần thị, Quý Ương không khỏi hỏi về chuyện Bùi Tri Diễn bị trọng thương hai năm trước.
Nàng đêm qua đã nhìn thấy vết thương trên người Bùi Tri Diễn, dài tới hai tấc, xuyên qua bả vai, trông thật kinh hãi. Nàng nhớ kiếp trước vai hắn cũng có vết thương, nhưng không nặng đến thế này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-36.html.]
Sự xót xa và thương tiếc hiện rõ trên mặt Quý Ương. Tần thị đặt chuỗi hạt xuống, cười an ủi: "Thân thể nó khỏe mạnh lắm, con không cần lo lắng cho nó đâu."
Một câu của Tần thị làm Quý Ương không tiện hỏi thêm.
Khi trở về Tiêu Hoàng Các, Bùi Tri Diễn đã trở về.
Hắn dựa vào giường La Hán đọc sách, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nói: "Sao bữa sáng cũng không dùng mà đã đi rồi?"
Quý Ương không biết hắn thật sự không biết hay cố ý hỏi như vậy, mắt mang vẻ trách móc nói: "Không phải vì dậy muộn sao." Ý nàng, chính hắn là kẻ "tội đồ".
"Tối nay ngủ sớm." Bùi Tri Diễn thần sắc bình thản, không chút khác lạ, như thể người cùng nàng mây mưa đêm qua, không cho nàng ngủ, hoàn toàn không phải là hắn.
Quý Ương hồi lâu không nói nên lời, nàng chưa từng thấy ai như thế này, quay lưng là không thừa nhận.
Bùi Tri Diễn cầm cuốn sách chỉ chỉ vào chiếc bàn tròn nhỏ trong phòng: "Mau ăn đi."
Quý Ương thực sự đói, nghĩ rằng ăn no rồi mới tính sổ với hắn.
Cháo trắng ăn kèm với ít món dưa muối, thêm miếng bánh phu thê là vừa đủ, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau miệng, Quý Ương đứng dậy ngồi sang bên kia của giường La Hán.
Nàng muốn nói chuyện với Bùi Tri Diễn, nhưng thấy hắn như dán mắt vào cuốn sách, bất kể nàng nói gì cũng chỉ đáp lại bằng tiếng ừ hờ hững.
Nàng với tay dài định lấy cuốn sách trong tay hắn, Bùi Tri Diễn nhanh chóng nói: "Đừng nghịch."
Quý Ương tức đến nghiến răng, chống tay lên bàn nhỏ trước mặt, thân mình nghiêng tới trước: "Vậy thiếp khát nước."
Bùi Tri Diễn không ngẩng đầu, dùng hai ngón tay đẩy chén trà của mình đến trước nàng.
Ánh mắt hắn thoáng thấy Quý Ương thực sự cầm chén trà uống một ngụm, thậm chí còn nhẹ nhàng l.i.ế.m môi, Bùi Tri Diễn nhìn cuốn sách trong tay ngẩn người, suy tư.
Quý Ương vẫn chưa hài lòng, chống cằm, hơi thở như lan: "Phu quân, lưng thiếp vẫn còn mỏi."
Bùi Tri Diễn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hắn nhìn người trước mặt, ánh mắt lấp lánh nước thu, đôi môi đỏ hơi chu, quỳ trên giường La Hán, thân mình nghiêng qua bàn nhỏ, eo thon nối với m.ô.n.g tròn, dáng vẻ mềm mại như thể có thể uốn cong tùy ý.
Bùi Tri Diễn khép cuốn sách lại, chưa đợi Quý Ương cười, hắn nhẹ nhàng thốt: "Ngồi không ngay ngắn."
Mặt Quý Ương xụ xuống, Bùi Tri Diễn nghĩ một chút, lấy gối tựa bên cạnh đặt sau lưng nàng: “Biết lưng mỏi thì ngồi cho ngay ngắn."
Không chỉ là vô tình vô tâm, đúng là bạc tình!
Quý Ương mím chặt môi, vuốt váy đứng dậy từ giường La Hán.
Bùi Tri Diễn nhẹ nhàng thu ngón tay, cuối cùng không nhịn nổi mà đi sao?