Khi Quý Ương nhìn lại, nàng không thể hiểu được ánh mắt tối tăm khó đoán của Bùi Tri Diễn, sự bất an trong lòng thúc đẩy hành động của nàng.
Quý Ương bước lên một bước, nắm chặt lấy cánh tay của Bùi Tri Diễn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt lên nói: “Vậy phu quân đừng quên nhé.”
Thấy Quý Ương nghe lời Bùi Tri Diễn như vậy, Sở Hằng Nga không thể chịu nổi, bất mãn xen vào: “Biểu ca, huynh cũng quá bá đạo rồi.” Nàng kéo Quý Ương đi: ‘‘Biểu tẩu, chúng ta đừng để ý đến huynh ấy, ta dẫn tẩu đi xem con ngựa trắng mà phụ hoàng tặng ta.”
Bùi Tri Diễn lạnh giọng: “Sở Hằng Nga.”
Vừa rồi còn kiêu ngạo là thế, giờ nghe Bùi Tri Diễn gọi tên đầy đủ, Sở Hằng Nga lập tức rụt cổ lại, khí thế mất hẳn, trong lòng không phục nhưng chỉ dám thì thầm nhỏ: “Thật là lớn gan.”
Bùi Tri Diễn chẳng quan tâm nàng lầm bầm gì, chỉ liếc nàng một cái cảnh cáo, rồi nhìn về phía Quý Ương.
Quý Ương nhìn hắn cười dịu dàng, gần như là dung túng: “Ta sẽ không đi đâu cả.”
Nhưng Bùi Tri Diễn vẫn không thể an tâm, bây giờ hắn chỉ muốn Quý Ương ở ngay trước mắt mình, không xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
“Bùi đại nhân xong chưa, ta đợi ngài đã lâu rồi.”
Ba người nhìn về hướng phát ra giọng nói, Thẩm Thanh Từ đang dắt ngựa đến, lông mày nhíu lại, rõ ràng là đợi lâu đến sốt ruột.
Bùi Tri Diễn hạ khóe môi, nắm c.h.ặ.t t.a.y Quý Ương: ‘‘Nàng theo ta.”
Không đợi Quý Ương phản ứng, hắn đã bế nàng lên ngựa, rồi cũng tự mình nhảy lên.
Bùi Tri Diễn một tay từ phía sau ôm lấy eo nàng, ép vào bụng nhỏ của nàng, một tay kéo chặt dây cương nói với Thẩm Thanh Từ: “Đi thôi.”
Hơi thở ấm áp mang theo làn hơi mỏng phát ra từ cổ họng Bùi Tri Diễn phả vào người Quý Ương, nàng gần như được hắn ôm trọn vào lòng.
Quý Ương từ trong áo choàng đưa tay ra đặt lên mu bàn tay Bùi Tri Diễn, cảm nhận thấy hắn định rút tay về, nàng dùng lực ấn chặt: ‘‘Phu quân đừng buông ta ra.”
Nàng nói rất nhỏ, giọng điệu có chút cẩn thận.
Bùi Tri Diễn không nói gì, hai chân dài kẹp vào bụng ngựa, thúc ngựa đi về phía trước.
Thẩm Thanh Từ thấy Bùi Tri Diễn khoe khoang trước mặt mình, kêu tặc lưỡi mấy tiếng, vịn vào yên ngựa nhảy lên ngựa đuổi theo.
Sở Hằng Nga thấy vậy vội bảo cấm quân dắt ngựa của mình đến, cũng muốn theo: ‘‘Các ngươi đợi bản công chúa!”
Nghe thấy giọng của Sở Hằng Nga, Quý Ương nói: “Tam công chúa chưa theo kịp.”
Bùi Tri Diễn lạnh nhạt đáp: “Không cần để ý đến nàng ấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-38.html.]
Quý Ương biết hắn không vui, thậm chí là đang kìm nén cơn giận, nàng rúc vào lòng Bùi Tri Diễn, chậm rãi chớp mắt, trong lòng bỗng nhiên sợ hãi, vô thức không muốn tìm hiểu tại sao hắn lại như vậy.
Vòng vây được chia thành ba khu vực, vòng ngoài cùng là những con vật nhỏ không có tính công kích, nơi này người đông nhất, nữ quyến chỉ được ở đây, không thể vào sâu hơn.
Quý Ương vì được Bùi Tri Diễn mang theo nên mới có thể vào đến khu vực sâu nhất của vòng vây, càng đi vào trong núi, người càng ít.
Bùi Tri Diễn không có ý tìm kiếm con mồi, chỉ cưỡi ngựa đi vô định.
Quý Ương nắm lấy tay hắn, cố gắng cười thật vui vẻ: ‘‘Phu quân đừng quên thỏ con mà chàng đã hứa với thiếp nhé.”
“Ương nhi.” Bùi Tri Diễn khẽ gọi nàng.
“Ừm?” Tim Quý Ương thắt lại, một lát sau mới quay đầu nhìn hắn.
Thấy hai má nàng bị gió thổi ửng đỏ, lông mi như cánh quạ khẽ rung, nhưng vẫn cố gắng cười với hắn.
Bùi Tri Diễn lặng lẽ kéo kín áo choàng cho nàng: ‘‘Đã nói núi lạnh, nàng còn cứ muốn theo.”
“Phu quân đừng đổi chủ đề.” Quý Ương nhíu mũi: ‘‘Thỏ con.”
Bùi Tri Diễn cười rất nhẹ: ‘‘Biết rồi.”
Thẩm Thanh Từ bên cạnh không chịu nổi cảnh tình tứ của hai người, trêu chọc: “Sao phu nhân lại coi thường Bùi đại nhân của chúng ta như vậy, phu nhân nên xin huynh ấy một con mèo lớn mới phải.”
Mèo lớn chẳng phải là hổ sao? Quý Ương tái mặt, hoang mang nhìn Thẩm Thanh Từ: ‘‘Ở đây có hổ sao?”
Thẩm Thanh Từ gật đầu: ‘‘Tất nhiên.” Hắn cố ý hù dọa Quý Ương: ‘‘Vậy nên bây giờ phu nhân ra ngoài vẫn còn kịp, nếu gặp phải lũ hổ báo, thì nguy hiểm lắm.”
Hắn còn muốn thi đua với Bùi Tri Diễn một trận, bây giờ lại phải mang theo một nữ tử chưa biết cưỡi ngựa, làm sao mà vui vẻ được.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bùi Tri Diễn cảm nhận được nàng run rẩy trong lòng, bất mãn liếc Thẩm Thanh Từ một cái.
Thẩm Thanh Từ thức thời im lặng.
Quý Ương nghiêm túc nhìn Bùi Tri Diễn: ‘‘Thiếp không sợ.”
Ai ngờ lời vừa dứt, trong rừng liền phát ra tiếng sột soạt, Quý Ương lập tức căng thẳng, xoay người bám chặt lấy áo Bùi Tri Diễn, khuôn mặt hoảng hốt áp sát vào n.g.ự.c hắn, chăm chú nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Bùi Tri Diễn ôm vai nàng, biểu cảm không có gì thay đổi, cũng không thấy động tác gì.
Bên kia, Thẩm Thanh Từ mắt sáng lên, nhanh chóng giương cung b.ắ.n tên, hướng thẳng vào sâu trong rừng.
"Vút" một tiếng, mũi tên bay ra, cắm vào bụi cây cao ngang người, ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.