Ràng Buộc Dịu Dàng

Chương 95


Bùi hầu gia đêm khuya bị thúc ép đi đón người, trong lòng đầy lửa giận, đến nha môn Đại Lý Tự không cho ai vẻ mặt tốt, ngồi phịch xuống ghế nói với Cao Nghĩa: "Gọi người ra đây cho ta."

Bùi Tri Diễn vốn cũng chưa ngủ, nghe lời của Cao Nghĩa cũng chỉ gật đầu, đứng dậy đi ra tiền viện.

Bùi hầu gia thấy hắn đến, không thèm nói nhiều, trực tiếp nói: "Đi theo ta."

Bùi Tri Diễn nhíu mày nói: "Phụ thân."

Bùi hầu gia nói: "Đừng nói nhảm, có phải chờ ta trói ngươi lại?"

Bùi Tri Diễn cũng không khách sáo: “Ngài trói không được ta."

"Ngươi giỏi lắm sao?"

Bùi hầu gia chỉ có một đứa nhi tử, tính tình thế nào ông rõ nhất, từ nhỏ đã kiêu ngạo và bướng bỉnh, càng đánh càng lì.

Ông hừ một tiếng nói: "Có phải giỏi lắm không, bắt nạt thê tử mình."

Bùi Tri Diễn càng nhíu mày chặt hơn, nếu hắn nỡ bắt nạt nàng, đã sớm hành hạ nàng không còn hình dạng, cần gì phải như bây giờ, không dám về phủ.

Sau một lúc lâu im lặng, Bùi Tri Diễn nói: "Ta vốn cũng định ngày mai về phủ, giờ ngài đã đến thì đi thôi."

Nha hoàn canh giữ trong sân thấy Bùi Tri Diễn trở về, vui mừng khôn xiết nói: "Thế tử đã về."

Quý Ương trong phòng nghe thấy tiếng nha hoàn, tay run lên, cây kim trong tay đ.â.m vào đầu ngón tay.

Quý Ương đau đớn rút tay lại, nước mắt lập tức trào ra, không biết là do đau hay vì gì, nàng không ngăn được dòng lệ cứ thế tuôn xuống.

Nàng vội vàng đặt mọi thứ xuống, lau nước mắt, không kịp mặc áo khoác, cứ thế mở cửa chạy ra ngoài.

Nàng chạy đến hành lang, vừa lúc Bùi Tri Diễn bước vào sân, bốn mắt giao nhau, Quý Ương nhìn hắn, cố gắng không chớp mắt, nàng sợ chỉ cần chớp mắt, nước mắt sẽ rơi xuống.

Vẻ lo lắng và do dự muốn tiến lên nhưng không dám của Quý Ương, Bùi Tri Diễn đều thấy rõ. Hôm đó hắn không nói một lời mà rời đi, e rằng nàng còn chưa biết lý do.

Gió đêm lạnh lẽo, nàng chỉ mặc ít ỏi chạy ra, viền mắt còn đỏ hoe, rất ủy khuất sao, hắn còn chưa làm gì cả.

Nếu hắn phá vỡ lớp giấy mỏng này, nếu Quý Ương biết hắn cũng là trọng sinh, nàng sẽ làm gì, cầu xin hắn hay tiếp tục lừa dối hắn?

Bùi Tri Diễn bước tới, cởi áo choàng khoác lên người nàng.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao bọc, mũi Quý Ương cay xè, giọng khàn khàn nói: "... Phu quân đã về."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/rang-buoc-diu-dang/chuong-40-4.html.]

Bùi Tri Diễn nói: "Ta có chuyện muốn nói với nàng."

Quý Ương nín thở, ngón tay nắm chặt áo choàng đến mức gần như khắc vào da thịt.

Bùi Tri Diễn đưa nàng đến hoa sảnh, Tần thị và Bùi hầu gia đều có mặt.

Thấy Bùi Tri Diễn đến, Tần thị định quở trách hắn, nhưng Bùi Tri Diễn đã nói trước: "Thánh thượng lệnh ta đến Lai Châu phủ điều tra vụ án mua bán chức quan, sáng mai sẽ khởi hành."

Mọi người đều sững sờ, giờ đã gần Tết, Bùi Tri Diễn đi lần này chẳng phải sẽ ăn Tết bên ngoài.

Tần thị nhìn Quý Ương cúi đầu không nói gì, hỏi: "Không phải là con thì không được sao?"

Bùi Tri Diễn nói: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, vụ án này liên quan rất lớn, không thể trì hoãn."

Tần thị còn muốn nói gì, nhưng Bùi hầu gia giữ tay bà lại, trong mắt ông, quân lệnh như núi, thánh chỉ cũng vậy, ông nói với Bùi Tri Diễn: "Nếu vậy, ngươi đi sớm về sớm."

Chuyện đã quyết, Tần thị cũng không nói thêm, Quý Ương vẫn im lặng, như thể không tồn tại. Tần thị nhìn mà không khỏi đau lòng, biết nàng chắc chắn là không nỡ, nhưng lại ngoan ngoãn không nói gì để Bùi Tri Diễn khó xử.

Nghĩ con trai sáng mai sẽ đi, chỉ còn một đêm này ở bên nhau, bà xua tay nói: "Hai đứa mau về nghỉ ngơi đi."

Rời khỏi hoa sảnh, Quý Ương theo Bùi Tri Diễn về Tiêu Hoàng Các, nàng cố gắng theo kịp bước chân hắn, nhưng dường như vẫn cách hai ba bước.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Áo choàng của Bùi Tri Diễn vẫn còn trên người nàng, trong thời tiết lạnh giá này, hắn chỉ mặc áo dài mỏng manh, bóng lưng cao lớn trông thật lạnh lùng.

"... Phu quân." Quý Ương mấp máy môi khẽ gọi hắn.

Một lúc lâu sau, nàng mới nghe thấy giọng nói nhạt nhẽo của Bùi Tri Diễn.

"Ừ."

Quý Ương cẩn thận hỏi: "Trước tiệc sinh nhật, chàng có thể về không?"

Nàng muốn cùng hắn đón sinh nhật.

"E là không." Bùi Tri Diễn tự nhủ không nên để ý đến mong đợi trong lời nàng: “Nàng không cần chuẩn bị."

"Vậy thì..."

Bùi Tri Diễn khó chịu ngắt lời nàng: "Sáng mai ta đi sớm, sợ quấy rầy nàng, đêm nay ta ngủ ở thư phòng."

Ánh mắt Quý Ương dần tối lại, giọng nói rất nhẹ mang theo sự run rẩy: "Được."