"Ký kết thành công được hợp tác này, nhà ta thậm chí có khả năng chạm vào ngưỡng cửa thế gia! Nhưng nó lại bị hủy hoại trong tay cậu chỉ trong chớp mắt!"
Sau lưng hai người còn có hai người đàn ông trung niên đi theo.
Một lát sau, bọn họ đã đi vào biệt thự.
"Bà chủ Sở!"
Lâm Hàn mỉm cười chào Sở Nhiên, anh không cảm thấy bất ngờ khi bà ta đến đây tìm mình.
Anh cũng đoán được đôi chút về mục đích chuyến đi này của Sở Nhiên.
"Cậu Lâm!"
Sở Nhiên gượng cười, có chút áy náy nói: "Đứng bên cạnh là thằng con Vương Huy của tôi, chắc cậu Lâm cũng biết. Còn hai người đằng sau thì đều trong ban lãnh đạo của nhà họ Vương".
"Xin chào cậu Lâm!"
"Xin chào cậu Lâm!"
Hai người đàn ông trung niên kia vội vàng cúi đầu chào Lâm Hàn.
Còn Vương Huy thì đang quan sát biệt thự Lâm Hàn, vẻ mặt liên tục thay đổi, thấp thỏm không yên.
Tối hôm qua, Vương Huy bị Sở Nhiên nhốt vào phòng tối, còn bảo hai tên vệ sĩ thay nhau đánh, đánh đến nỗi anh ta ngất xỉu.
Sáng nay tỉnh lại, Sở Nhiên kể chuyện xảy ra ngày hôm qua cho Vương Huy nghe.
Tóm lại là Lâm Hàn không phải một thằng shipper!
Anh ta hoàn toàn không tin điều ấy.
Sở Nhiên mặc kệ Vương Huy tin hay không, dứt khoát lôi anh ta đi đến biệt thự của Lâm Hàn.
Giờ, nhìn thấy Lâm Hàn sống trong biệt thự sang trọng như thế này, trong lòng Vương Huy lập tức thấp thỏm, lẽ nào cậu ta thật sự không phải một thằng shipper? Cái hợp tác mảng vận chuyển mà cậu ta nói cũng không phải là một công ty được lập nên từ những thanh niên giao hàng?
Trong lúc Vương Huy đang suy nghĩ đủ điều thì Sở Nhiên mở miệng nói:
"Cậu Lâm, chuyện thì cậu cũng biết rồi đó, bản hợp đồng kia bị thằng con trời đánh của tôi xé nát".