"Có điều, con yên tâm, bố cũng sẽ sang chỗ Tứ Hải. Tuy giờ sự nghiệp của nó đang rất bấp bênh, nhưng so với thằng Lâm Hàn vô tích sự kia, bố càng thích anh con rể cả này!"
Dương Duyệt nghe vậy gật đầu, rồi nhắc:
"Bố, con nói bố nghe, tuy Lâm Hàn kia đã trở mình, nhưng bố phải hiểu rằng dù cá chép có hóa rồng được thì vẫn là cá chép thôi. Chẳng qua cậu ta may mắn nên mới bám víu được Trần Nam. Nhưng bản chất thì vẫn là một thằng ăn no chờ chết".
"Sớm hay muộn gì cậu ta cũng sẽ bị đại gia kia phát hiện ra bản tính ấy của mình. Đến lúc đó, anh ta sẽ lấy lại mọi thứ. Những gì mà hiện nay Lâm Hàn có được chỉ là tạm thời thôi!"
Dương Cảnh Đào gật đầu: "Tiểu Duyệt, con nói có lý. Dù Lâm Hàn có thể ở trong phòng Tổng thống, thì cũng chỉ là tạm thời! Nên thôi bố sang bên Tứ Hải ở vậy, bố tin với khả năng của nó, sẽ làm nên chuyện!"
"Vâng!"
Dương Duyệt nghe vậy gật đầu.
Khách sạn Như Mộng.
Đây là một khách sạn bình thường, nằm trong khu chung cư cũ màu xám, tiền phòng mỗi đêm chỉ hơn 90 tệ.
Cảnh vật xung quanh vô cùng đơn sơ, vừa xuống xe, Dương Cảnh Đào đã phảng phất ngửi được mùi hôi thối của cống thoát nước. Điều đó khiến ông ta nhíu mày, đánh giá mọi nơi:
"Tứ Hải, Tiểu Duyệt, hai đứa sống ở đây à?"
"Vâng! Bố, con thuê cho bố một căn phòng đơn, bố ở tạm trước nhé! Đợi ngân hàng cho vay, chúng ta có thể đổi sang một khách sạn tốt hơn!", Triệu Tứ Hải nói.
"Ừ!"
Dương Cảnh Đào miễn cưỡng gật đầu, đi vào khách sạn, phòng đã mở sẵn, ông ta xách hành lý vào.
Gian phòng không lớn, chỉ có một cái giường, toilet xài chung ở bên ngoài. Mọi thứ so với sự xa hoa của phòng Tổng thống bên Lâm Hàn thì quả thật giống như một cái trên trời, một cái dưới đất vậy.