Rể Nghèo Thành Tỷ Phú

Chương 400: Vậy nên, hãy cút đi!


 

 “Hả!” 

 Nghe thấy lời này, sắc mặt Chúc Đài thay đổi, bất động sản Thiên Hoà của ông ta có rất nhiều dự án, mà tất cả đều hợp tác chuyên sâu với công ty bất động sản dưới trướng Nghiêm Quân. 

 Nếu đột ngột dừng lại, Nghiêm Quân sẽ tổn thất 10 đến 20 triệu tệ, mà ông ta sẽ tổn thất gần 100 triệu tệ! 

 “Tổng giám đốc Chúc, bắt đầu từ hôm nay, công ty bất động sản Đại Địa của chúng tôi cũng sẽ chấm dứt hợp tác với bất động sản Thiên Hoà của ông!” 

 “Chúc Đài, ông nợ công ty mua nhà Sâm Lâm chúng tôi 100 triệu tệ. Tôi mong ông hay trả hết trong vòng một tháng, nếu không chúng ta gặp nhau trên toà!” 

 “Chúc Đài, mảng hợp tác khu biệt thự Phỉ Thuý của chúng ta, bất động sản Vạn Gia chúng tôi tạm thời ngừng hợp tác với bên ông!” 

 … 

 Nghiêm Quân vừa dứt lời, các ông chủ bất động sản khác ở đây đều lần lượt lên tiếng, người thì đòi Chúc Đài trả nợ, người thì bảo ngừng hợp tác. 

 Mỗi câu nói như một tia sấm băng giá, giáng thẳng vào người, vào tim Chúc Đài. 

 Ban đầu ông ta chấn động, tim đập thình thịch. 

 Sau đó sắc mặt ông ta từ từ trắng bệch, hô hấp dồn dập, cuối cùng mặt ông ta xám xịt như tro tàn, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. 

 Phịch! 

 Chân ông ta run rẩy, ngồi bệt xuống đất, hai mắt vô hồn: 

 “Kết thúc rồi… bất động sản Thiên Hoà kết thúc rồi…” 

 Những người ngồi ở đây đều là ông trùm bất động sản ở Kim Lăng. 

 Họ đồng loạt chèn ép ông ta, bất động sản Thiên Hoà của ông ta làm gì còn đường sống nữa? 

 Hôm nay chắc chắn bất động sản Thiên Hoà sẽ phá sản! Nó sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi Kim Lăng! 

 Kết quả này giống hệt những gì Lâm Hàn đã nói! 

 “Chúc Đài, ai bảo ông có mắt như mù, dám đắc tội với cậu Lâm, không cho cậu Lâm mở chi nhánh siêu thị Hoa Nhuận ở Kim Lăng!” 

 Nghiêm Quân liếc mắt nhìn Chúc Đài, nghiêm giọng trách mắng: 

 “Thế thì cũng thôi đi, ông ta còn suýt nữa kéo chúng tôi xuống nước theo! Ông đúng là tội đáng muôn chết! Nếu không phải cậu Lâm khoan dung độ lượng, không so đo với chúng tôi, thì hôm nay chúng tôi cũng gặp đại nạn rồi!” 

 “Đúng đó, Chúc Đài, ông đúng là không có mắt nhìn, ai đời lại đi đắc tội với cậu Lâm bao giờ!” 

 “Bất động sản Thiên Hoà của ông không xứng ở Kim Lăng! Cút đi!” 

 “Tôi biết bất động sản Thiên Hoà của ông đã làm rất nhiều sổ sách giấy tờ giả. Công ty ông là công ty đen, trốn thuế!” 

 … 

 Các ông trùm bất động sản khác đều lên tiếng. 

 Chúc Đài lúc này như tường đổ còn bị mọi người đẩy, tất cả mũi nhọn đều chĩa vào ông ta. 

 Dân kinh doanh quan tâm đến lợi ích, đạp đổ bất động sản Thiên Hoà cũng mang lại lợi ích lớn cho họ. 

 Lợi ích đầu tiên đương nhiên là giành được thiện cảm từ phía Lâm Hàn, có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ Phùng Thạch. 

 Thứ hai, bất động sản Thiên Hoà phá sản, những ông trùm bất động sản như họ hoàn toàn có thể chia sẻ những lợi ích mà Chúc Đài để lại. 

 Những người này đều là tay lão luyện trên thương trường, họ lăn lộn nhiều năm, ngoài mặt thì hoà thuận, đó là vì không có xung đột lợi ích, thực ra ai cũng là người vì lợi ích mà mờ mắt cả. 

 Có lợi ích rồi, ai cũng sẽ trở thành những con sói đói khát, tàn nhẫn ăn thịt, tranh giành quyên lợi của đối phương. 

 “Kết thúc rồi… kết thúc thật rồi…” 

 Chúc Đài lẩm bẩm, toàn thân run rẩy không ngừng, ông ta hối hận xanh ruột. 

 Tại sao? 

 Tại sao lại đắc tội với Lâm Hàn? 

 Tại sao ông ta lại gan to bằng trời, muốn ngủ với cấp dưới của Lâm Hàn chứ? 

 Ngày hôm đó ở quán ăn Trung Hoa ký hợp đồng luôn không phải là xong chuyện rồi sao? 

 Chúc Đài hối hận, tự trách, ông ta đưa tay lên tự tát hai phát vào mặt mình. 

 Chát! 

 Chát! 

 Ánh mắt ông ta lại nhìn về phía Lâm Hàn, bò đến dưới chân anh: 

 “Cậu Lâm! Cậu rộng lòng độ lượng, đừng so đo với tôi mà!” 

 Chúc Đài năn nỉ: 

 “Tôi bảo cậu không biết cúi đầu trước người ở tầng lớp cao hơn, bây giờ tôi hiểu rồi, tầng lớp của cậu cao hơn tôi!” 

 “Tôi cúi đầu trước cậu… À không! Dập đầu, tôi dập đầu trước cậu!” 

 Chúc Đài quỳ trên đất, bắt đầu dập đầu quỳ lạy. 

 Bộp! 

 Bộp! 

 Bộp! 

 Ông ta vừa khóc vừa van xin: 

 “Cầu xin cậu hãy rút lại mệnh lệnh đi! Tôi dựa vào bất động sản Thiên Hoà để kiếm cơm, bây giờ phá sản thì những món nợ ngân hàng kia tôi biết phải trả thế nào?” 

 “Cậu Lâm, cầu xin cậu!” 

 Bịch, bịch, bịch! 

 Trán Chúc Đài đã chảy máu, nước mắt hối hận không ngừng tuôn ra. 

 “Tôi đã cho ông cơ hội nhưng ông không biết quý trọng, vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn”. 

 Lâm Hàn nhìn Chúc Đài, lạnh nhạt bảo: “Vậy nên, hãy cút đi!” 

 “A!” 

 Chúc Đài mở to mắt, gào khóc ầm ĩ: 

 “Cậu Lâm, làm ơn hãy cho tôi một cơ hội nữa! Làm ơn!” 

 “Ồn ào cái gì? Người đâu, mau mời ông chủ Chúc ra ngoài! Ồn ào lớn tiếng như thế, nếu quấy rầy nhã hứng của cậu Lâm thì phải làm sao?” 

 Phùng Thạch lạnh giọng quát. 

 Ngay lập tức, hai vệ sĩ cao to bước vào, kéo Chúc Đài ra ngoài. 

 “Cậu Lâm, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa!” 

 “Cầu xin cậu, đừng để bất động sản Thiên Hoà của tôi phá sản mà…” 

 Chúc Đài hét lên, giãy giụa liên tục nhưng đều vô ích, giọng nói ông ta càng ngày càng xa. 

 “Hừ, Chúc Đài này đúng là mắt chó, dám đắc tội cậu Lâm, kết cục này là do ông ta tự chuốc lấy!” 

 Nghiêm Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm ly rượu lên cười nói: 

 “Cậu Lâm, tôi mời cậu một ly nữa! Thân phận cậu Lâm cao quý, nếu sau này có việc gì Nghiêm Quân tôi có thể giúp được thì cậu cứ giao cho tôi!” 

 “Hừ, thân phận cao quý? Chỉ là một thằng tay sai mà thôi!” 

 Thấy ông chủ của mình cung kính với Lâm Hàn như vậy, Triệu Tứ Hải không khỏi trợn tròn mắt, trong lòng khinh bỉ: 

 “Nếu không có Trần Nam thì Lâm Hàn cậu chỉ là một thằng rác rưởi vô dụng! Làm sao có ngày hôm nay?” 

 “Một tên sai vặt thôi mà cũng vênh váo như thế, sớm muộn gì cũng có lúc trèo cao té đau, đến khi đó chẳng có chỗ mà khóc đâu!” 

 … 

 Sau khi uống ba lượt rượu, chuyện của siêu thị Hoa Nhuận đã giải quyết xong, Lâm Hàn đi về nhà. 

 Phùng Thạch tranh thủ thời gian vào nhà vệ sinh, giải quyết nhu cầu xong thì rửa tay, chuẩn bị đi ra. 

 “Ông chủ Phùng!” 

 Triệu Tứ Hải xuất hiện, anh ta nở nụ cười tươi tắn, khom người đưa tờ giấy trong tay cho Phùng Thạch: 

 “Ông chủ Phùng, chuyện tôi nói với ông lúc nãy…” 

 Phùng Thạch nhận lấy tờ giấy rồi liếc nhìn Triệu Tứ Hải, vừa lau tay vừa nhẹ giọng nói: 

 “Ngày mai cậu đến chi nhánh công ty tôi ở Kim Lăng báo danh đi!” 

 Nói xong ông ta đi về phía cửa. 

 “Dù sao Triệu Tứ Hải cũng là họ hàng của cậu Lâm, mình chỉ biết cậu ta với cậu Lâm có quan hệ không tốt, còn không tốt đến mức độ nào thì mình không biết”, Phùng Thạch vừa đi vừa thầm nghĩ trong lòng: