Rể Nghèo Thành Tỷ Phú

Chương 413: 100 tỷ tệ tiền phạt


 

 “Vâng thưa bố”. 

 Hồng Đạp Thiên lau nước mắt, vào nhà lấy ra một chiếc hộp nhỏ. 

 Chiếc hộp nhỏ có màu vàng, nắp hộp được chạm khắc hình rồng vàng, cực kỳ tỉnh xảo. 

 “Đây ạ”. 

 Hồng Đạp Thiên đưa chiếc hộp cho Hồng Lâm Quân. 

 Ông cụ mở ra, bên trong là một viên ngọc to bằng nắm tay trẻ sơ sinh. 

 Viên ngọc có màu xanh biếc trong suốt như pha lê, sáng lấp lánh dưới ánh đèn dạ quang, cực kỳ bắt mắt, hiển nhiên là bảo vật vô giá. 

 “Viên dạ minh châu này là vật được chôn cùng với Từ Hi Thái Hậu ở Đông lăng nhà Thanh, sau đó bị lãnh chúa quân phiệt Tôn Điện Anh cướp mất, mãi sau này vào thời kỳ Dân Quốc lại đến tay một nhân vật vĩ đại… Viên ngọc này qua tay nhiều người, cuối cùng lọt vào tay bố”. 

 Hồng Lâm Quân nhìn viên dạ minh châu rồi cảm thán: 

 “Đây là bảo vật trong bảo vật của quốc gia, mọi người còn không biết bảo vật này đã vào tay ai, sao có thể biết nó đang nằm trong tay bố?” 

 “Ở thời điểm mấu chốt này, hy vọng bảo vật quốc gia có thể cứu nhà họ Hồng một lần. Điều đó đòi hỏi rất nhiều năng lượng, chỉ có nhà quý tộc mới có năng lượng này”. 

 “Quý tộc!” 

 Nghe thấy hai chữ này, toàn thân Hồng Đạp Thiên run lên, trong lòng hết sức kinh ngạc và sợ hãi. 

 Thế gia có thể nói là đã đứng đầu trong các gia tộc rồi, mà trên gia tộc này còn có một kiểu gia tộc khác, được gọi là quý tộc! 

 Ví như nhà họ Hồng, phạm vi ảnh hưởng phần lớn là ở Hoa Đông. 

 Nhưng cả Hoa Đông này so với Hoa Hạ cũng chỉ là một nơi nhỏ bé. 

 Quý tộc thì khác, gia tộc kiểu này mỗi một lời nói, một việc làm đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia! 

 Trên khắp Hoa Hạ, có khoảng 30 gia tộc thuộc tầng lớp thế gia. 

 Mà quý tộc có thể ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia chỉ có bốn gia tộc! 

 Hồng Đạp Thiên ở Hoa Đông có thể nói là đứng ở vị trí hàng đầu, nhưng nếu ở trước mặt những cô cậu con nhà quý tộc kia, ông ta còn chẳng bằng một con chó! Xách giày cũng chẳng tới lượt! 

 Lúc này, Hồng Lâm Quân đã từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế trường kỷ: 

 “Đạp Thiên, theo bố ra ngoài”. 

 “Vâng!” 

 Hồng Đạp Thiên gật đầu, theo sau Hồng Lâm Quân. 

 Lòng ông ta chấn động, chẳng lẽ Viện dưỡng lão Long Sơn lại có người thuộc quý tộc sao? 

 Sau khi ra khỏi sân, đi bộ khoảng 5 phút, hai người lại đến một sân khác. 

 Nhưng so với sân của Hồng Lâm Quân, bên ngoài sân này còn có cảnh sát đặc nhiệm tay cầm súng tiểu liên, mặc quân phục chiến đấu màu xanh lục, ánh mắt lạnh lùng. 

 “Đứng lại!” 

 Hai người vừa tới cửa thì một trong số cảnh sát đặc nhiệm đã chĩa súng về phía Hồng Lâm Quân. 

 Cạch! 

 Người nọ đặt ngón tay lên cò súng, lạnh giọng quát: 

 “Đây là nơi riêng tư không được tuỳ tiện ra vào, mau đến nơi khác đi!” 

 Ánh mắt người nọ nhìn chằm chằm Hồng Lâm Quân, không chút cảm xúc. 

 Hồng Lâm Quân hiểu chỉ cần mình làm ra một hành động bất thường, đối phương sẽ nổ súng không chút do dự. 

 “Cậu trai à, tôi đến tìm ông Khương!” 

 Hồng Lâm Quân cười xoà nói. 

 “Tìm ông Khương?” 

 Mắt người kia loé lên. 

 “Có chuyện gì đấy?” 

 Đột nhiên một giọng nói đều đều vang lên. 

 Một người thanh niên bước ra khỏi sân. 

 Người thanh niên này mặc áo choàng màu xanh lam, khoảng 20 tuổi, khí chất tao nhã, trông hơi giống học trò trí thức thời cổ đại, trên tay đang cầm một quyển sách. 

 Thanh niên nhìn Hồng Lâm Quân và Hồng Đạp Thiên, ánh mắt rất bình tĩnh. 

 Nhưng bị ánh mắt đó nhìn, Hồng Đạp Thiên giật thót, có cảm giác như bị nhìn thấu toàn thân từ trên xuống dưới. 

 Dưới ánh mắt này, trong lòng ông ta vô thức cảm thấy bội phục. 

 “Thì ra là cậu Thư Nhai à!” 

 Hồng Lâm Quân cười tươi nói: “Tôi đến tìm ông Khương, có chuyện quan trọng cần bàn”. 

 “Chuyện quan trọng? Chuyện của nhà họ Hồng?” 

 Chàng thanh niên dửng dưng hỏi ngược lại. 

 “Ặc… cậu Thư Nhai có biết chuyện này sao?”, Hồng Lâm Quân sững sờ. 

 “Chút chuyện này mà tôi cũng không biết thì thật uổng công đọc sách mấy năm nay. Ông nội tôi vừa nói với tôi về chuyện này, ông ấy đoán ông sẽ đến trước tám giờ”. 

 Người thanh niên nói rồi đi về phía sân trong: 

 “Đi theo tôi đi, ông nội tôi đang đợi ông”. 

 “Được!” 

 Hồng Lâm Quân tỏ vẻ cung kính, thận trọng đi theo. 

 Hồng Đạp Thiên đứng ở ngoài sân, đợi chàng thanh niên đi khuất mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. 

 “Đáng sợ! Quá đáng sợ!” 

 “Đây là con cháu nhà quý tộc sao? Một ánh mắt thôi đã đủ khiến mình bội phục rồi! Hơn nữa người này còn trẻ như vậy, so Hồng Ngọc, Hồng Phong nhà mình với cậu ấy thì đúng là tài năng, mưu trí, tâm cơ hoàn toàn không cùng đẳng cấp”. 

 Hồng Đạp Thiên không nghĩ nhiều nữa, yên lặng chờ ngoài sân. 

 Khoảng hai mươi phút sau, Hồng Lâm Quân bước ra, một niềm vui thoáng qua trong mắt ông cụ: 

 “Ông Khương đã đồng ý sẽ bảo vệ nhà họ Hồng chúng ta không bị diệt vong rồi”. 

 “Thật ạ?” 

 Hồng Đạp Thiên sung sướng phát điên. 

 “Đúng vậy, bố đã tặng viên dạ minh châu đó, nếu ông Khương đã đồng ý giúp thì nhà họ Hồng chúng ta sẽ bình an vô sự, cùng lắm chỉ bị thụt lùi vài chục năm”, Hồng Lâm Quân nói: 

 “Chỉ cần nhà họ Hồng không bị tiêu diệt thì mọi chuyện đều có thể kéo dài!” 

 “Vậy thì tốt, nếu không con thật sự sẽ trở thành tội đồ của nhà họ Hồng!”, Hồng Đạp Thiên bảo, trong lòng hơi lạnh: 

 “Lâm Hàn, cậu đang rắp tâm tiêu diệt nhà họ Hồng của tôi, nhưng kế hoạch của cậu rồi cũng chẳng đi đến đâu đâu!” 

 “Khi mọi chuyện ổn định, bố sẽ cho con mang theo lửa giận của nhà họ Hồng đi báo thù!” 

 … 

 Tám giờ tối, Lâm Hàn và Đường Quế Hùng đang ngồi trước TV, đúng giờ xem thời sự buổi tối của Kim Lăng. 

 “Cậu Lâm, tin tức nhà họ Hồng bị tiêu diệt sẽ được giới truyền thông công bố vào tối nay, chúng ta hãy chờ xem!”, Đường Quế Hùng cười vui vẻ nói. 

 “Ừm”. 

 Lâm Hàn gật đầu. 

 Bản tin thời sự bắt đầu, người dẫn chương trình lên sân khấu. 

 “Gần đây, vụ việc nhà máy độc ác của nhà họ Hồng đã gây náo động Kim Lăng, thậm chí là cả Hoa Đông. Có thông tin cho rằng vì sự cố này nên đã dẫn đến các cuộc đình công của công nhân ở khu công nghiệp Kim Lăng…” 

 Trên TV, những hình ảnh về cuộc đình công của công nhân xuất hiện. 

 “Cảnh sát thành phố bắt đầu điều lực lượng cảnh sát đi điều tra vụ việc nhà máy nhà họ Hồng, phát hiện đúng là có vụ việc này. Ban lãnh đạo cấp cao của nhà họ Hồng cũng đã thừa nhận vụ việc”. 

 “Nhà máy độc ác nhà họ Hồng đã gây nên ảnh hưởng vô cùng xấu đối với xã hội, nhưng xét về việc ban lãnh đạo nhà họ Hồng không đùn đẩy, giấu giếm, tích cực thừa nhận sai lầm của mình trước xã hội, trước quần chúng, đền bù một mức nhất định cho người lao động”. 

 “Sau khi nghiên cứu và quyết định, nhà họ Hồng sẽ bị phạt 100 tỷ tệ!” 

 Sau khi nói xong những điều đó, TV lại nhảy sang bản tin khác. 

 “Vớ vẩn! Vớ vẩn!” 

 Nhìn thấy bản tin này, Đường Quế Hùng tức đến mức tóc trên đầu dựng ngược, đập mạnh tay xuống bàn: 

 “Nói dối!” 

 “Lừa gạt dân chúng!” 

 “Chuyện làm lớn như vậy, ai ai cũng biết, thế mà bản tin thời sự 30 phút lại chỉ nói về chuyện của nhà họ Hồng trong 2 phút!”