Trong vòng 20-30 năm nữa, nhà họ Thẩm chạm được ngưỡng quý tộc cũng không phải không thể.
"Tốt lắm, hôm nay bàn đến đây thôi, các vị trở về làm tốt việc của mình đi!"
Lâm Hàn cười nói.
"Tạm biệt cậu Lâm!"
"Tạm biệt!"
"Gặp lại cậu Lâm sau!"
...
Tất cả mọi người đứng lên rời đi.
"Ông xã, bọn họ về hết rồi à?"
Sau khi mọi người rời đi, Dương Lệ từ trong phòng bước ra.
Vừa rồi, Lâm Hàn cùng mọi người bàn việc ở phòng khách, Dương Lệ biết Lâm Hàn đang bận việc nên không làm phiền anh.
Hơn nữa, những người kia ăn mặc sang trọng, mỗi câu thốt ra đều là "cậu Lâm", đương nhiên Dương Lệ biết thân phận của chồng mình không hề đơn giản như bên ngoài thể hiện.
"Đã về hết rồi".
Lâm Hàn gật đầu, dịu dàng cười với Dương Lệ: "Bà xã, chúng ta đi dạo phố cho khuây khỏa đi".
Vừa dọn sạch nhà họ Hồng xong, Lâm Hàn đang muốn thư giãn một chút, lúc này ra ngoài ắt sẽ không gặp nguy hiểm gì.
Mấy hôm nay, Dương Lệ cũng bị anh làm cho có hơi căng thẳng, nhất là hôm đồ đạc trong nhà bị đập phá, Dương Lệ sợ Lâm Hàn đã đắc tội với ai.
Còn bố vợ Dương Cảnh Đào cũng đi ra từ sở cảnh sát, bây giờ đã quay về ở chỗ của Triệu Tứ Hải rồi.
"Vâng".
Dương Lệ gật đầu.
Chuẩn bị qua loa một lát, Lâm Hàn và Dương Lệ rời khỏi biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa đi dạo phố.
Lâm Hàn dẫn Dương Lệ đi mua một vài bộ quần áo và vài món mỹ phẩm. Hai người quanh quẩn mệt rồi thì ghé vào quán cà phê kế trung tâm thương mại ngồi nghỉ và uống cà phê.
"Bà xã, anh đi WC một lát".
Lâm Hàn cảm thấy bụng hơi khó chịu, anh nói.
"Dạ".
Dương Lệ gật đầu.
Đợi khi Lâm Hàn rời đi, Dương Lệ cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
Tuy cô đã rời khỏi Đông Hải mấy ngày rồi, nhưng vẫn không bỏ bê công việc.
Công trình cải tạo khu Bành Hộ là một công trình lớn, mỗi ngày đều có hằng hà những việc vụn vặt đợi cô phê duyệt.
Tuy rằng, quỹ đầu tư Nhân Phàm đã giúp cô giải quyết hơn phân nửa, nhưng cũng sẽ có vài người tìm cô hỏi về những việc ở công trình.
"Cháu đang xem gì vậy?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Dương Lệ ngẩn đầu lên nhìn, chẳng biết từ lúc nào đã có một người phụ nữ đi đến ngồi đối diện cô.
Người phụ nữ này có một mái tóc ngắn, khóe mắt lờ mờ có vết chân chim, làn da trắng nõn, cặp mắt bình thản thâm thúy, liếc mắt nhìn sẽ làm cho người khác như lọt vào trong đấy.
Sau lưng người phụ nữ này là một ông cụ chống gậy đầu rồng.
"Công việc thôi ạ".
Dương Lệ ngước nhìn người phụ nữ, trong lòng tuy có hơi bất mãn sao tự dưng người này lại đến hỏi ngang như vậy, nhưng cô vẫn lễ phép trả lời.
Vả lại, không hiểu vì cớ gì, Dương Lệ lại có cảm giác ngoại hình người phụ nữ này có chút quen quen.
"Công việc?"
Người phụ nữ liếc nhìn màn hình điện thoại di động của Dương Lệ, sau đó dời tầm mắt hỏi:
"Đi dạo phố mà còn lo công việc à, cũng không tệ đấy".
"Ách... Cũng bình thường ạ".
Dương Lệ có hơi ngớ ra.
"Thôi để cô tự giới thiệu chút đi, cô tên là Liễu Nguyệt Như, là mẹ ruột của Lâm Hàn".
Người phụ nữ nói.
"Mẹ của Lâm Hàn á!"
Dương Lệ chợt ngây ngẩn cả người, không ngờ lại gặp mẹ của Lâm Hàn ở ngay tại đây.
Hơn nữa, cô nhìn lại thì đúng là ngoài hình người phụ nữ đích thật có vài phần giống Lâm Hàn, chắc chắn là mẹ của anh rồi.
Kế tiếp, khuôn mặt Dương Lệ bỗng vô thức đỏ ửng lên.
Cô cảm giác mặt mình nóng ran, dù sao cũng là gặp gỡ mẹ chồng, mà đối phương ngoại trừ có vết chân chim ở mắt, thì ngoại hình chẳng thua cô chút nào cả.
Vả lại, khí chất còn hơn cô rất nhiều.
Đó là một loại thần thái ung dung, tự tin pha lẫn khí thế uy nghiêm, chỉ cần liếc nhìn sẽ khiến người khác nảy sinh cảm giác khuất phục.
"Cháu đã ở bên cạnh Tiểu Hàn được vài năm, hẳn biết gia thế Tiểu Hàn không hề đơn giản nhỉ", Liễu Nguyệt Như lạnh nhạt nói, cũng chẳng màng đến vẻ mặt xấu hổ của Dương Lệ.
"Hồi trước thì không biết, nhưng dạo gần đây cháu mới ngờ ngợ ra", tim Dương Lệ đập thình thịch:
"Anh ấy có thể sắm biệt thự, mua xe sang, hơn nữa những người có danh vọng kia đều gọi anh ấy là cậu Lâm. Chắc hẳn chồng của cháu xuất thân từ một gia đình giàu có, sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ, không thì sao những người đó lại cung kính với anh ấy đến thế".
"Hàng trăm tỷ sao..."
Liễu Nguyệt Như khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói: "Gia thế nhà chúng ta tầng lớp như cháu hoàn toàn không tưởng tượng được đâu, nó vượt xa sự nhận biết của cháu rồi".
Nói xong, Liễu Nguyệt Như lấy ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt Dương Lệ.
Người trong ảnh là một cô gái.
Người này khoảng đôi mươi, tóc vàng mắt xanh, cô ấy đang trong một chiếc váy, cười lên vô cùng xinh đẹp, lại còn mang đậm khí chất quý tộc.
"Đây là một vị công chúa hoàng gia Anh, con bé mang dòng máu quý tộc, từ nhỏ đã được giáo dục trở thành quý tộc, cháu cảm thấy giữa cháu với con bé có khoảng cách bao xa?", Liễu Nguyệt Như hỏi:
"Khoảng cách..."
Dương Lệ ngẩn ra, không hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên đặt ra vấn đề này, nhưng vẫn đáp:
"Đương nhiên khoảng cách rất lớn, chúng cháu vốn không cùng một thế giới, một người là công chúa hoàng gia, còn cháu chỉ là một cô gái trong nhà bình thường, vả lại từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn, gia đình đơn thân".
"Bất kể là về giáo dục hay gia thế, cháu đều thua xa cô ấy, thậm chí là không đáng nhắc đến".
"Trái lại cũng tự biết thân biết phận đấy".
Liễu Nguyệt Như gật đầu: "Khi cháu đi dạo mà trong đầu còn nghĩ đến công việc, rõ ràng vẫn rất có lòng cầu tiến, nhưng xã hội bây giờ cũng có rất nhiều cô gái như vậy, vì thế điểm này của cháu vẫn chưa đủ thuyết phục cô, chưa xứng làm con dâu cô".
"Không xứng...làm con dâu sao..."
Nghe đến đây, cả người Dương Lệ run lên, cảm giác như bị chối bỏ, hốc mắt liền đỏ au, cô cố nén không để cho nước mắt rơi.
"Dĩ nhiên cháu cũng không xứng làm vợ của Tiểu Hàn rồi. Trong tương lai, Tiểu Hàn ắt sẽ thừa kế nhà họ Lâm, hôn nhân của nó cũng phải mang lại lợi ích cho gia tộc".
Liễu Nguyệt Như tiếp tục nói: "Nếu Tiểu Hàn dẫn cháu ra ngoài, người khác hỏi cháu là người của gia tộc nào, sau khi biết được xuất thân của cháu chỉ là một gia đình bình thường, ắt hẳn sẽ làm nhà họ Lâm xấu hổ không thôi".
"Vì thế, cô tìm đến cháu là mong cháu tự giác mà ly hôn với Tiểu Hàn, bởi vì cháu thật sự không xứng với nó".
Nói xong, người phụ nữ lấy ra một cái thẻ ngân hàng đặt lên bàn.
"Trong thẻ này có 100 triệu tệ, mật mã là sáu số 0, số tiền này đủ cho cả nhà cháu tiêu xài cả đời", Liễu Nguyệt Như nhàn nhạt nói:
"Lấy tiền rồi rời xa con trai cô đi. Cô cho cháu mấy ngày, sau mấy ngày tới cô muốn nhìn thấy đơn ly hôn của cháu".