Rể Nghèo Thành Tỷ Phú

Chương 422: Tôi chỉ cần đầu ông



 

 “Cậu nhóc, thân thủ tốt đấy, đi theo tôi thì xe sang, người đẹp, tiền bạc, quyền lực, chỉ cần tôi có tôi sẽ cho cậu. Chưa biết chừng ba năm nữa, tôi còn có thể thăng cấp cho cậu lên làm Đường chủ của chấp pháp đường!” 

 “Vậy nên, hà tất phải đánh nhau vì một tên thuộc hạ sắp chết là Vương Vũ chứ?” 

 Hoàng Liệt vừa né tránh vừa nói lớn, trong mắt lộ vẻ thành khẩn, ra vẻ gạ gẫm: 

 “Cậu còn không mau dừng tay?” 

 “Tôi cảnh cáo cậu, nếu không dừng tay, lát nữa người bên ngoài tiến vào thì cậu cũng sẽ như Vương Vũ, trở thành một cái xác chết! Đến lúc đó đừng trách tôi không biết quý trọng nhân tài!” 

 Gã ta đang nói thì “bụp”! 

 Ngực Hoàng Liệt lại nhận thêm một cú đấm. 

 Cú đấm này khiến Hoàng Liệt liên tục lùi về phía sau, suýt nữa thì đứng không vững, gã cảm thấy toàn bộ lồng ngực đau như sắp vỡ ra, xương sườn hình như đã gãy. 

 Phụt! 

 Gã không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu. 

 “Thằng nhóc, đừng có bướng bỉnh mãi, tao cho mày cơ hội nhưng mày lại tự tìm đường chết!” 

 Cuối cùng trong ánh mắt Hoàng Liệt nhìn Lâm Hàn cũng hiện lên một tia sát ý. 

 “Cơ hội? Tôi cần ông cho tôi cơ hội à?” 

 Lâm Hàn chế nhạo, anh nở nụ cười nhẹ. 

 Khuôn mặt một chàng thiếu niên xuất hiện trước mắt Hoàng Liệt. 

 “Là mày! Không thể nào!” 

 Hoàng Liệt mở to mắt, toàn thân run lên không kiềm chế được, khó có thể tin được. 

 “Sao có thể? Lâm Hàn, sao mày lại ở đây?” 

 Hoàng Liệt không dám tin, nhưng người trước mặt đúng là Lâm Hàn! 

 “Là tôi, thế nào? Rất ngạc nhiên à?” 

 Trong mắt Lâm Hàn đầy sát khí. 

 “Đúng, tao rất ngạc nhiên!” 

 Hoàng Liệt gật đầu, không chút che giấu: “Tao không ngờ mày không chết dưới họng súng của tao, bây giờ còn chủ động tìm tới, xuất hiện trước mặt tao”. 

 “Đương nhiên tôi phải tìm ông rồi, ông bắn tôi một phát, nếu tôi bỏ qua chuyện này thì tôi không phải Lâm Hàn”, Lâm Hàn thờ ơ nói: 

 “Tôi sẽ dùng tro cốt của ông để cúng Tiểu Bắc”. 

 “Tro cốt của tao? Hahaha, Lâm Hàn, mày đừng khoác lác nữa được không?” 

 Hoàng Liệt cười lớn, vẻ mặt mỉa mai: 

 “Mày nghe thấy tiếng súng bên ngoài kia không? Đó đều là người của tao, lát nữa họ sẽ vào đây, khi ấy mày cũng sẽ là một xác chết”. 

 “Nhưng tao không ngờ mày lại mua chuộc được Vương Vũ, để nó đưa mày vào… Thôi bỏ đi, những chuyện này không cần biết nữa, dù sao người chết cũng sẽ không uy hiếp được tao”. 

 Nói đến cuối cùng, Hoàng Liệt lắc đầu. 

 Rầm! 

 Đột nhiên, cánh cửa phòng bị đá tung ra, vỡ tan tành thành nhiều mảnh. 

 “Đến rồi!” 

 Mắt Hoàng Liệt sáng lên, nhìn ra ngoài cửa. 

 Gã ta cho rằng người của chấp pháp đường có thể giải quyết được Lâm Hàn và những thuộc hạ của Vương Vũ, đã đến. 

 Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, gã đứng hình. 

 Những người đi vào từ ngoài cửa đều là những người đàn ông cao lớn mặc vest, hơi thở lạnh lẽo toả ra khắp người. 

 Một vài người trong số họ, trên quần áo, trên mặt đều dính máu, dường như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. 

 “Không phải người của chấp pháp đường…” 

 Mắt Hoàng Liệt loé lên, dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt gã thoáng có chút khó coi. 

 Đương nhiên những người đàn ông vạm vỡ này đều là người của Tôn Hàn Các, sau khi giải quyết những người bên ngoài xong, họ lập tức làm theo chỉ thị, xông vào đây. 

 “Anh Hàn!” 

 Người của Tôn Hàn Các đều nhìn Lâm Hàn. 

 “Khống chế tất cả những người này đi”. 

 Lâm Hàn nhẹ giọng nói. 

 “Vâng!” 

 Một nhóm ba mươi, bốn mươi người ùa vào phòng. 

 Sau đó, tiếng đấm đá vang lên. 

 Những ông chủ của Vùng Xám Kim Lăng không mang súng, họ hoàn toàn không phải đối thủ của những người bên phía Tôn Hàn Các. Vài phút sau tất cả đều bị khống chế, mỗi người bị một khẩu súng dí vào trán. 

 Còn Hoàng Liệt thì phải mất nhiều sức lực hơn chút, phải năm người của Tôn Hàn Các mới có thể quật ngã được gã ta xuống đất. 

 Đây là bởi vì lúc trước Lâm Hàn đã khiến gã bị thương, nếu không bị thương thì chắc phải bảy tám người mới khống chế được gã. 

 “Lâm Hàn! Hahaha, không ngờ mày còn có bản lĩnh này!” 

 Hoàng Liệt bị đè dưới đất nhưng không hề sợ hãi, gã cười lớn tiếng: 

 “Không ngờ mày lại tìm được nhiều người như vậy!” 

 “Càng không ngờ là mày lại mua chuộc được Vương Vũ! Nếu không có Vương Vũ thì tao sẽ không có kết cục ngày hôm nay!” 

 “Hôm nay Hoàng Liệt tao bị mày bắt, có thể nói là thất bại ngay trong tay người của mình!” 

 “Được rồi, nếu tao đã thua thì mày muốn gì, cứ nói đi!” 

 “Tiền hay quyền lực, tao đều có thể cho mày!” 

 Hoàng Liệt liếc quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên người Ngô Xuyên, cảm thấy người này khá quen, sau đó lập tức phản ứng lại. 

 “Không ngờ Ngô Xuyên trong giới xã hội đen của thành phố Đông Hải bây giờ cũng đến! Lâm Hàn mày đúng là rất có mặt mũi đấy, không ngờ có thể mời được cậu ta đến. Những người này đều là người của mày phải không?” 

 “Hoàng Liệt, tôi nghĩ có thể ông hiểu lầm rồi”. 

 Ngô Xuyên cau mày, lạnh lùng nói: “Tôi theo anh Hàn đến đây là do tôi tự nguyện, không phải anh ấy mời tôi. Anh ấy là đại ca của tôi, giúp anh ấy trả thù là điều tôi nên làm”. 

 “Cậu ta là đại ca của cậu?” 

 Hoàng Liệt sửng sốt, sau đó lại nhìn Lâm Hàn, không ngờ cậu thanh niên này lại có thân phận như thế. 

 “Được! Vậy tôi cũng không nhiều lời nữa, các cậu muốn gì thì nói đi! Nhà họ Hoàng tôi có thể nói là có địa vị rất cao ở khu vực Vùng Xám, gia tộc có thể sánh ngang với nhà họ Hoàng tôi không nhiều”, gã nghiêm túc nói: 

 “Nếu Lâm Hàn là đại ca cậu thì hiển nhiên cũng là người của khu vực Vùng Xám”. 

 “Được rồi Lâm Hàn, chỉ cần cậu thả tôi ra thì tôi có thể giao một số quyền lực của nhà họ Hoàng cho cậu quản lý, tương đương với việc địa vị của cậu ở khu vực Vùng Xám cả Hoa Đông này sẽ lập tức lên như nước thuỷ triều”. 

 Lâm Hàn nhìn Hoàng Liệt, khẽ lắc đầu: 

 “Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần đầu ông”. 

 Nghe vậy sắc mặt Hoàng Liệt thay đổi, không thể tin được: 

 “Cái gì? Ý mày là… muốn giết tao?” 

 “Tao là người của nhà họ Hoàng ở Hoa Đông, mày dựa vào đâu mà dám giết tao?” 

 “Đương nhiên phải giết ông rồi. Ở Trần Công Quán, ông đã suýt chút nữa giết tôi. Mối thù này đương nhiên phải báo. Hơn nữa ông còn phải chôn cùng Tiểu Bắc”. 

 Lâm Hàn lên tiếng, anh ngồi xổm xuống, nhặt khẩu súng đen ngòm, lạnh băng dưới đất lên, dí vào ấn đường Hoàng Liệt. 

 Sát khí lạnh lẽo toả ra từ người Lâm Hàn. 

 Cảm nhận được sát khí này, toàn thân Hoàng Liệt run lẩy bẩy, đồng tử co rút lại. 

 Sát khí này quá đáng sợ. 

 Gã tin chắc rằng Lâm Hàn sẽ giết mình! 

 Nghĩ đến đây, trong lòng gã dâng lên một nỗi sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán Hoàng Liệt túa ra, không ngừng giãy giụa: 

 “Đừng giết tôi! Lâm Hàn! Chú em Lâm Hàn!”