Rể Nghèo Thành Tỷ Phú

Chương 424: Có cho người khác ngủ không hả?



 

 “Vâng anh Hàn, tôi sẽ cân nhắc kỹ những điều anh nói, cố gắng đưa ra phương án ứng phó trong thời gian sớm nhất”. 

 Ngô Xuyên gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, lúc này anh ta cảm thấy như có gánh nặng đè trên vai. 

 Một khi Hoàng Liệt chết, nhà họ Hoàng biết chuyện này, nhất định sẽ nhắm vào thế lực của Ngô Xuyên, lúc đó sẽ không tránh khỏi một trận cuồng phong đẫm máu. 

 Không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. 

 “Nói tới đây thôi, tôi hơi mệt rồi, đưa tôi về nhà đi”. 

 Lâm Hàn ngáp một hơi, anh nhìn thời gian, đã gần 3 giờ sáng, Dương Lệ ở nhà một mình, anh không yên tâm. 

 “Được”. 

 Ngô Xuyên khởi động xe, đưa Lâm Hàn về biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa. 

 Sau khi về đến nhà, Lâm Hàn vào phòng ngủ bật đèn lên, chỉ thấy chiếc giường màu trắng trống trải. 

 “Vợ mình đâu?” 

 Mặt Lâm Hàn đanh lại, lẽ nào người nhà họ Hoàng đã tới? 

 Nhưng nhìn đồ đạc trong nhà, ga trải giường đề ngăn nắp, gọn gàng, không có chỗ nào lộn xộn, không giống như bị ai xông vào. Trong lòng Lâm Hàn bớt căng thẳng một chút, nhưng anh vẫn rất lo lắng cho Dương Lệ. 

 “Giờ này không có ai xông vào nhà, vợ lại không ở nhà, chắc là ra ngoài tìm ai rồi nhỉ? Cô ấy không quen biết nhiều người ở Kim Lăng, Chu Nhã Thiến? Bố vợ?” 

 Lâm Hàn đảo mắt, lấy điện thoại ra gọi cho bố vợ Dương Cảnh Đào. 

 Điện thoại đổ chuông khoảng mười giây mới có người nghe máy, giọng nói mất kiên nhẫn của Dương Cảnh Đào vang lên: 

 “Ai đấy? Vô duyên, nửa đêm gọi điện tới có cho người khác ngủ không hả?” 

 Trong giọng nói này còn mang theo sự tức giận. 

 “Là tôi, Lâm Hàn”, anh nhẹ giọng nói. 

 “Lâm Hàn? Thằng vô dụng cậu có bệnh à? Nửa đêm gọi điện cho tôi!”, Dương Cảnh Đào sững người, sau đó tức giận bảo: 

 “Cậu không biết tôi có bệnh tim à? Nửa đêm gọi điện đánh thức tôi, bệnh tim tôi tái phát thì cậu chịu trách nhiệm hả? Những phép đối nhân xử thế này cậu cũng không biết à?” 

 “Vợ tôi có ở chỗ ông không?” 

 Lâm Hàn lười phải nghe Dương Cảnh Đào nói nhảm, anh hỏi thẳng. 

 “Haha, thằng vô dụng cậu còn biết quan tâm vợ cơ à? Nó đang ở chỗ tôi, ngủ rồi!”, Dương Cảnh Đào cười khẩy, nói xong thì cúp máy. 

 Tút tút tút… 

 Nghe tiếng cúp máy, Lâm Hàn yên tâm, Tiểu Lệ vẫn an toàn. 

 Nghĩ như vậy, anh cũng lên giường đi ngủ. 

 … 

 Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu vào căn biệt thự. 

 Dương Lệ chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đỏ hoe, còn mang theo tơ máu. 

 Đêm qua nghĩ đến chuyện ly hôn, cô cảm thấy khó chịu, Lâm Hàn lại không ở nhà nên cô không còn cách nào khác, đành phải đến chỗ bố Dương Cảnh Đào. 

 Căn biệt thự này thuộc về Triệu Tứ Hải, nghe nói anh ta đang làm dự án cho Phùng Thạch, ông trùm bất động sản thành phố Đông Hải, Phùng Thạch rất hào phóng, còn cho anh ta một căn biệt thự ở. 

 Sau khi đến đây, Dương Lệ được sắp xếp ở lại. 

 “Hai ngày… hai ngày nữa sẽ phải ly hôn với Lâm Hàn…” 

 Vừa nghĩ đến đây, tim Dương Lệ lại như bị dao cắt, nước mắt lưng tròng: 

 “Cho dù không nỡ… nhưng mình đâu có xứng với anh ấy? Dì Liễu đã tìm vợ cho anh ấy rồi, là con nhà quý tộc, thân phận địa vị của mình với cô ấy cách nhau cả vạn dặm…” 

 “Nếu mình vào nhà họ Lâm, sẽ chỉ khiến nhà họ Lâm xấu hổ, cũng không có lợi gì cho tương lai của Lâm Hàn…” 

 Càng nghĩ, Dương Lệ càng khó chịu. 

 “Tiểu Lệ, ra ăn sáng đi”. 

 Giọng nói của chị Dương Duyệt vang lên từ bên ngoài. 

 “Vâng!” 

 Dương Lệ vội lau nước mắt rồi bước ra khỏi phòng. 

 Bữa sáng được bày sẵn trên bàn, cháo trắng, bánh bao chay và bánh bao mặn, còn có dưa muối ăn cùng cơm. 

 “Tiểu Lệ, anh rể em vừa tìm được việc, cuộc sống không giống trước kia nữa, ăn sáng bánh mì với sữa, em ăn tạm cháo nhé”, Dương Duyệt đưa đũa cho Dương Lệ, mỉm cười nói. 

 “Không sao đâu chị, em không để ý mấy chuyện này”. 

 Dương Lệ lắc đầu. 

 Dương Cảnh Đào mặc áo ngủ màu vàng kim, ông ta cũng đang ngồi trên bàn ăn: “Tứ Hải, cà phê con tự xay đã có chưa?” 

 “Bố chờ chút, sắp có rồi đây!” 

 Giọng Triệu Tứ Hải vọng ra từ trong bếp. 

 Sau khi biết Dương Cảnh Đào thích uống cà phê tự xay, điều đầu tiên Triệu Tứ Hải làm sau khi chuyển đến biệt thự này là mua máy pha cà phê, mỗi sáng anh ta đều pha cà phê cho Dương Cảnh Đào. 

 Một lúc sau, Triệu Tứ Hải bưng cốc cà phê nóng hổi tới trước mặt Dương Cảnh Đào: 

 “Bố từ từ uống, cẩn thận kẻo bị bỏng”, Triệu Tứ Hải cười tươi rói. 

 “Ừ”. 

 Dương Cảnh Đào gật đầu, nhấp một ngụm cà phê: “Mùi vị không tệ, nhưng so với cà phê xay bằng tay của Hilton thì vẫn kém hơn một chút”. 

 “Bố, sau này Tứ Hải kiếm được tiền sẽ mua cho bố một ít hạt cà hê, đảm bảo ngon hơn ở Hilton!”, Dương Duyệt cười nói: 

 “Bây giờ Tứ Hải đang làm dự án cùng với ông trùm bất động sản Phùng Thạch, phất lên chỉ là vấn đề thời gian”. 

 “Ừ, Tứ Hải cố lên nhé! Bố rất coi trọng con!” 

 Dương Cảnh Đào nói với Triệu Tứ Hải: “Con hơn thằng vô dụng Lâm Hàn kia nhiều! Con biết không đêm qua ba giờ sáng thằng oắt đó còn gọi điện cho bố!” 

 “Đúng là mất lịch sự! Nó không biết bố yếu tim à mà nửa đêm rồi còn gọi tới, không sợ bố lên cơn đau tim à?” 

 Càng nói Dương Cảnh Đào càng tức giận. 

 “Thằng vô dụng đó, nếu có thể hiếu thuận bằng một nửa Tứ Hải thì tốt quá!” 

 “Bố, tối qua Lâm Hàn gọi cho bố à?”, mắt Dương Lệ sáng lên. 

 “Ừ, không ngờ con vẫn còn quan tâm nó”, Dương Cảnh Đào nhìn Dương Lệ: “Thằng oắt đó gọi hỏi bố con đang ở đâu?” 

 Lòng Dương Lệ ấm lên, không ngờ Lâm Hàn lại gọi tới, nhưng sau đó cô lại buồn bã, mũi cô cay cay, gọi thì sao chứ? Sớm muộn gì hai người cũng sẽ ly hôn. 

 “Đừng nhắc đến Lâm Hàn ở trên bàn ăn nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống. Các con xem thời sự mấy ngày nay chưa?” 

 Triệu Tứ Hải vừa ăn cháo vừa đáp: “Thần tượng anh trai chạy Rolls-Royce của con livestream phát sóng toàn mạng, lên tiếng tố cáo nhà máy độc ác của nhà họ Hồng, công nhân lao động kiệt sức mà chết. Vấn đề này vẫn chưa dừng lại, đến giờ ban lãnh đạo cấp cao nhà họ Hồng đều đã bị cơ quan Công an tạm giữ, thu thập chứng cứ, đưa ra toà”. 

 “Con đoán nhà họ Hồng ở Hoa Đông đi đời rồi!” 

 “Đương nhiên con biết!”, mắt Dương Duyệt sáng lên, đầy vẻ ngưỡng mộ: 

 “Lần này anh trai chạy Rolls-Royce livestream toàn mạng, đối diện với ống kính nhưng không lộ diện”.