"Tiểu Lệ, nếu được chia 70 triệu, em cho Tứ Hải 10 triệu thôi, bản thân em cũng lời thêm 10 triệu rồi còn gì!", nhìn Dương Lệ không nói lời nào, Dương Duyệt lập tức giục.
Cô ta cho rằng, chuyện tốt thế này chắc chắn Dương Lệ sẽ đồng ý ngay.
"Em...em không muốn lấy bất cứ tài sản gì cả, em chỉ muốn chia tay trong êm đẹp thôi, chỉ cần đến Cục Dân Chính làm hồ sơ ly hôn là được rồi".
Dương Duyệt cắn môi, nhẹ giọng nói: "Hơn nữa, Lâm Hàn là người bỏ tất cả tiền ra mua biệt thự núi Vân Mộng kia, nó vốn thuộc sở hữu của anh ấy, em có tư cách gì mà đòi chia chác cơ chứ?"
"Tại sao lại không có tư cách? Hai đứa là vợ chồng với nhau, bây giờ ly hôn thì chia tài sản chẳng phải là chuyện đương nhiên? Pháp luật cũng quy định như thế mà! Vả lại, trên giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản cũng có tên em!"
Dương Duyệt sốt ruột, cảm giác cứ như 10 triệu đã đến tay lại sắp bay đi.
"Em nói rồi, em không muốn chia chác gì cả".
Dương Lệ lắc đầu, vô cùng kiên quyết.
"Tiểu Lệ, em có bị ngốc không! Uổng công dâng tiền cho em, em lại không lấy?", Triệu Tứ Hải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Sắc mặt Dương Cảnh Đào cũng lạnh đi:
"Tiểu Lệ, con làm thế thì có lợi gì cho con chứ? Nếu không chia tài sản, thế không phải thằng vô dụng Lâm Hàn chẳng mất mát gì, vậy còn con thì sao! Tổn thất vô cùng lớn đấy!"
"Hơn nữa bố cũng già rồi, nếu sau này có bệnh tật gì, cũng cần phải có tiền. 50 triệu tệ kia của con còn có thể giúp bố chữa bệnh! Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người làm bố này chứ".
"Bố, bây giờ con là tổng phụ trách khu Bành Hộ rồi, dù bố có bệnh nặng thì tiền lương của con cũng đủ cho bố trị bệnh, hơn nữa bố cũng còn có bảo hiểm y tế, dù sao thì chúng ta cũng không cần lo quá nhiều tiền đâu".
Chân mày Dương Lệ nhíu lại, cô biết, Dương Cảnh Đào đã nhắm đến 50 triệu kia rồi.
Sắc mặt Dương Cảnh Đào đổi tới đổi lui, ông ta hiểu tính cách của Dương Lệ, nếu đã nói không muốn chia tài sản thì chắc chắn sẽ không chia, có ép buộc cũng vô ích.
"Thôi được rồi, tùy con vậy".
Dương Cảnh Đào lắc đầu, trong lòng khó tránh cảm thấy thất vọng, ông ta lại nói: "Nhưng bố có ý kiến, sau khi ly hôn rồi, con phải nhanh chóng lấy chồng mới, chuyện này không được kéo dài".
"Bằng không lúc trở về Đông Hải, đám họ hàng biết được sẽ cười vào mặt cả nhà chúng ta cho xem".
"Bố, bố chưa nói thì thôi, chứ vừa nhắc thì con lại nhớ, trong công ty con vừa có một chàng trai vào nhậm chức, tuổi tác không hơn Tiểu Lệ bao nhiêu, hôm qua còn nói với con là đang muốn tìm vợ đấy!", ánh mắt Triệu Tứ Hải chợt lóe, cười nói:
"Con cảm thấy người đó rất hợp với Tiểu Lệ".
"Thế à, kể bố nghe xem, gia cảnh người thanh niên đó thế nào", hai mắt Dương Cảnh Đào sáng lên.
"Người này họ Vương, tên là Vương Xuân, trong sơ yếu lý lịch để là người thành phố Thiên Kinh, hơn nữa trình độ học vấn rất cao, là tiến sĩ xây dựng công trình dân dụng. Mỗi tháng, anh ta cũng được công ty bọn con trả 30-40 ngàn tệ đấy!", Triệu Tứ Hải nói.
"Người thành phố Thiên Kinh và tốt nghiệp tiến sĩ sao!"
Dương Cảnh Đào hơi chộn rộn: "Sinh ra ở một thành phố tốt như Thiên Kinh, cũng là thủ đô của Hoa Hạ đấy, vả lại trình độ học vấn còn cao, là tiến sĩ nữa, chỉ cần hai ưu điểm này đã bỏ xa thằng vô dụng Lâm Hàn kia tám con phố rồi".
"Lại thêm còn có công việc ổn định, dù sao công ty bất động sản của con cũng là công ty lớn. Tứ Hải, con mời cậu ta ra gặp được chứ?"
"Vâng!"
Triệu Tứ Hải gật đầu, lập tức gọi điện thoại.
Trò chuyện một lát, anh ta đặt điện thoại xuống:
"Bố, Vương Xuân nói một hồi sẽ qua".
Dương Cảnh Đào sờ cằm, lại nói:
"Con bảo cậu ta đừng đến đây, đến chỗ Lâm Hàn luôn đi, bây giờ chúng ta cũng đưa Tiểu Lệ đến chỗ Lâm Hàn làm đơn ly hôn rồi, tiện thể để thằng vô dụng kia mở mang tầm mắt một chút, chồng mới và cũ của Dương Lệ chênh lệch bao nhiêu".
"Ý kiến hay! Bây giờ, con sẽ lập tức nói lại với Vương Xuân!"
Triệu Tứ Hải nhanh chóng gửi tin trên wechat cho Vương Xuân.
Dương Lệ ngồi một bên cũng không có ý kiến gì về chuyện này.
...
Một tiếng sau, đám người Triệu Tứ Hải, Dương Cảnh Đào, Dương Lệ đến biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa.
"Chậc chậc, thằng Lâm Hàn này đúng là may mắn ghê, ôm đùi Trần Nam nên giờ cũng được ở biệt thự".
Quan sát một loạt căn biệt thự, Dương Duyệt chép miệng, trong mắt khó tránh lộ ra vẻ ganh tỵ.
"Tiểu Duyệt, cậu ta ở biệt thự thì đã sao? Biệt thự này cũng có phải cậu ta mua đâu, là Trần Nam cho cậu ta mà, chúng ta chẳng thèm ganh tỵ làm gì", Triệu Tứ Hải cười nói.
"Dạ vâng!", Dương Duyệt gật đầu.
Triệu Tứ Hải xem đồng hồ đeo tay rồi nói:
"Chắc Vương Xuân cũng sắp đến rồi".
Vừa dứt lời, một chiếc BMW X5 màu đen chầm chậm dừng lại ở ven đường.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước ra từ trong xe.
Người này tầm 30 tuổi, đang mặc vest, trên khuôn mặt hơi ngăm đen có đeo cặp kính cận, ngoại hình cũng bình thường, nhưng vừa nhìn đã biết là người thuộc tầng lớp tri thức.
"Chào chú em Tứ Hải!"
Sau khi xuống xe, người đàn ông này đảo mắt một vòng, sau cùng rơi vào người Triệu Tứ Hải, hai mắt sáng lên.
"Anh Vương Xuân, anh đến rồi!"
Triệu Tứ Hải niềm nở chào đón.
"Chú giới thiệu vợ cho anh thì đương nhiên anh phải chạy tới ngay, dù sao anh cũng đã 32 tuổi rồi, nếu còn không nhanh lập gia đình, không chừng nửa đời còn lại phải ở một mình mất!", Vương Xuân cười ha hả nói:
"Chú em Tứ Hải, em giới thiệu cho anh ai đâu?"
"Ở đây này!"
Triệu Tứ Hải chỉ tay về phía Dương Lệ.
Vương Xuân nhìn theo hướng chỉ tay, anh ta nhìn thấy có một cô gái đứng ở đó.
Ngoại hình xinh đẹp, khắp người toát ra khí chất nhàn nhạt.
Vừa liếc nhìn, Vương Xuân liền ngây ra, trong mắt không khỏi xuất hiện tia thèm khát.
"Anh Vương Xuân, đây là em vợ của tôi, anh cảm thấy sao?", Triệu Tứ Hải hỏi.
"Đẹp, rất xinh đẹp! Chúng ta đi làm giấy đăng ký kết hôn ngay đi!", Vương Xuân như sắp không chờ nổi nữa.
"Khoan đã, anh Vương Xuân, chúng ta đi gặp chồng cũ của Tiểu Lệ trước đã", Triệu Tứ Hải cười nói.
Ánh mắt Vương Xuân chợt lóe, trước khi đến đây, anh ta biết Dương Lệ từng có một đười chồng thì trong lòng có hơi miễn cưỡng, nhưng sau khi nhìn thấy nhan sắc của Dương Lệ, dù đã từng có chồng thì có sao đâu chứ?
Chỉ cần ẵm được người đẹp về nhà, còn lại thì tính sau đi!
"Gặp chồng trước cũng chẳng sao".
Vương Xuân gật đầu, ánh mắt anh ta ráo riết nhìn về phía Dương Lệ, nở một nụ cười đầy tự tin:
"Tiểu Lệ, anh sẽ cho em thấy, anh hơn chồng trước em nhiều thế nào. Theo anh thì em sẽ không hối hận đâu".
Nói xong, Vương Xuân thẳng bước đi vào biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa.
"Tuy Vương Xuân có hơi lớn tuổi, nhưng cách làm người quyết đoán, hơn nữa trình độ học vấn khá cao, gia cảnh cũng tốt, rất phù hợp làm chồng của Tiểu Lệ", nhìn theo theo bóng lưng Vương Xuân, Dương Cảnh Đào hài lòng gật đầu.
Mọi người cùng nhau tiến vào khu biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa, chỉ chốc lát đã đi đến trước nhà Lâm Hàn.