"Alo, Tiểu Hàn à".
Liễu Nguyệt Như nhận lấy điện thoại di động, khẽ mỉm cười.
Cũng đã mười mấy năm bà ấy không nói chuyện điện thoại với Lâm Hàn, bây giờ khi nghe điện thoại, trong lòng Liễu Nguyệt Như cảm thấy rất kích động, nỗi nhớ nhung đang cuộn trào nhưng lại không hề bày tỏ ra ngoài chút nào cả.
"Vâng, mẹ là người đứng sau bảo Tiểu Lệ ly hôn với con à".
Giọng nói Lâm Hàn bình thản nhưng rất thẳng thắn.
Liễu Nguyệt Như ngẩn ra, bỗng có cảm giác hơi xa cách, hơn nữa câu nói đầu tiên ngay cả một tiếng "mẹ" Lâm Hàn cũng không gọi, điều này làm Liễu Nguyệt Như cảm thấy có chút hụt hẫng.
"Đúng vậy", Liễu Nguyệt Như nói:
"Dương Lệ kia chỉ là một cô gái trong gia đình bình thường, không xứng với con, cũng không xứng với nhà họ Lâm chúng ta. Có điều cô ấy là người biết thân biết phận, không muốn lằng nhằng với mẹ và nhanh chóng đến nói thẳng với con là muốn ly hôn".
"Tiểu Hàn, con gọi cho mẹ là vì đã nghĩ thông, đồng ý chuyện ly hôn rồi đúng không".
"Mẹ cũng không gạt con, gia tộc đã tìm được một cô gái tốt hơn cho con, là công chúa hoàng gia Anh, về ngoại hình, gia thế, giáo dục, đều hơn hẳn Dương Lệ kia, con nhất định sẽ thích con bé, nếu hai đứa cùng về một nhà, sẽ rất tốt cho nhà họ Lâm chúng ta..."
"Con không nghĩ thông gì cả".
Lâm Hàn cắt ngang lời Liễu Nguyệt Như: "Con sẽ không ly hôn với Tiểu Lệ".
Liễu Nguyệt Như ngây ngẩn, nhướng mày hỏi:
"Tại sao?"
"Bởi vì con yêu cô ấy", Lâm Hàn nói.
"Yêu?", Liễu Nguyệt Như bật cười:
"Chỉ tại con ở chung với cô ấy đã lâu nên nảy sinh tình cảm, vì thế con mới không đành lòng thôi, đây chẳng phải yêu đương gì cả. Hơn nữa, Tiểu Hàn à, sau khi ly hôn, con sẽ tìm được một cô gái tốt hơn Dương Lệ kia gấp mấy trăm lần, sao lại không chịu chứ?"
"Bất kể mẹ nói thế nào, con cũng chỉ có một câu thôi, con không bao giờ ly hôn", giọng điệu Lâm Hàn cương quyết nói.
Dứt lời, tút tút tút...
Điện thoại đã ngắt.
"Thằng nhỏ này, sao lại không chịu nghe lời thế chứ!"
Liễu Nguyệt Như cầm điện thoại trên tay với vẻ mặt tức giận.
Trong xe phía bên kia.
Lâm Hàn đặt điện thoại xuống, lộ ra vẻ mặt suy tư, ngay cả anh cũng không ngờ, mẹ của anh - Liễu Nguyệt Như lại đến Kim Lăng, mà còn làm ra những chuyện sau lưng anh như vậy.
Diệt sạch nhà họ Hồng, bảo Dương Lệ ly hôn với anh...
Đã hơn mười năm Lâm Hàn không gặp Liễu Nguyệt Như, vừa rồi khi nói chuyện điện thoại, Lâm Hàn rất muốn gọi mẹ, nhưng cái từ này bỗng nghẹn lại trong miệng, không nói ra được, còn có chút lạ lẫm nữa.
Dù gì cũng đã hơn mười năm không gặp, cái từ "mẹ" này đã vô cùng xa lạ.
Nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc của Liễu Nguyệt Như, cảm giác thân thiết kia lại tràn ngập trong lòng.
Về chuyện của Dương Lệ, Lâm Hàn đã hiểu rõ.
Nếu Dương Lệ bị ép ly hôn với anh, không phải thật lòng cô muốn thế, đương nhiên Lâm Hàn sẽ không chấp nhận chuyện này.
Vốn dĩ đang cảm thấy mất mát, trong nháy mắt đã tốt hơn rất nhiều.
Chỉ cần ngày mai bàn bạc lại với Dương Lệ chuyện này là ổn rồi.
Ting!
Bỗng nhiên, wechat Lâm Hàn kêu, anh cầm lên đọc thì thấy tin nhắn của Ngô Xuyên.
"Anh Hàn, vừa rồi người của Tôn Hàn Các nhắn cho tôi nói đã gặp chị dâu đến quán bar Danh Hào cùng với một người đàn ông đeo kính".
"Người đó muốn dụ chị dâu uống rượu, đã bị đánh rồi đuổi ra ngoài, bây giờ chị dâu đã tự mình bắt xe đi rồi".
"Người đàn ông đeo kính..."
Lâm Hàn đảo con ngươi, đoán ra người đi cùng Dương Lệ đến quán bar Danh Hào hẳn là Vương Xuân.
"Nhưng vì sao cuối cùng Tiểu Lệ lại tự mình bắt xe rời đi".
Lâm Hàn sờ cằm, hình như anh đã nghĩ đến điều gì đó, trong lòng dần cảm thấy ấm áp.
"Ừ, tôi biết rồi".
Lâm Hàn trả lời tin nhắn của Ngô Xuyên.
Chỉ chốc lát nữa là về đến khách sạn.
Trong lòng Lâm Hàn đã không còn băn khoăn, nghiêng đầu ngủ mất.
...
Sáng sớm hôm sau, Lâm Hàn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh vừa cầm lên nhìn thì thấy cuộc gọi của Dương Cảnh Đào.
"Alo, Lâm Hàn, cho cậu một đêm suy nghĩ rồi, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Bây giờ cậu đang ở đâu, tôi dẫn Tiểu Lệ qua tìm cậu!"
Giọng điệu mất kiên nhẫn của Dương Cảnh Đào vang lên.
"Khách sạn Hilton, ông đến đây đi", Lâm Hàn mở miệng nói.
Nửa tiếng sau.
Đùng, đùng, đùng!
Tiếng đập cửa vang lên không dứt.
Lâm Hàn bước ra mở cửa, thì nhìn thấy đám người Dương Cảnh Đào, Triệu Tứ Hải, Dương Duyệt đứng ở ngoài cửa, dĩ nhiên cũng có cả Dương Lệ.
"Bà xã!"
Vừa nhìn thấy Dương Lệ, ánh mắt Lâm Hàn bừng sáng, muốn tiến đến gần.
"Lâm Hàn, cậu ăn nói cho đàng hoàng! Ai là bà xã của cậu! Hai đứa sắp ly hôn rồi, cậu còn táy máy tay chân với con gái tôi, coi chừng tôi báo cảnh sát đấy!"
Dương Cảnh Đào tiến lên một bước chắn ở trước người Lâm Hàn, trừng mắt nhìn anh.
Dương Lệ cũng mở to mắt nhìn Lâm Hàn, sau lại nhìn vào phòng khách sạn phía sau anh, cắn môi không nói gì.
Tuy rằng, cô đã quyết định sau khi ly hôn sẽ sống độc thân cả đời, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, Lâm Hàn đi khách sạn với một người khác, trong lòng cô vẫn cảm thấy có hơi khó chịu.
"Haha, Lâm Hàn, Tiểu Lệ là vợ sắp cưới của tôi, tôi khuyên cậu nên giữ khoảng cách đúng mực!"
Bỗng tiếng cười lạnh vang lên, một người đàn ông đeo kính bước vào, người đó chính là Vương Xuân, vết thương trên mép anh ta vẫn còn rướm máu.
"Sao anh lại tới đây?"
Thấy Vương Xuân, Dương Lệ cau mày, lạnh lùng nói: "Tối hôm qua tôi đã nói rõ với anh rồi, chúng ta không thể đến với nhau được, anh còn đến đây làm gì?"
"Tiểu Lệ, anh thật sự rất yêu em, cho anh một cơ hội được không?"
Vương Xuân nhìn Dương Lệ với vẻ mặt dịu dàng rồi nói: "Vả lại, anh còn có tin tốt báo với mọi người, anh được thăng chức rồi".
"Thăng chức!"
Nghe được hai chữ này, lỗ tai Dương Cảnh Đào, Triệu Tứ Hải và Dương Duyệt đều dựng lên, im lặng lắng nghe.
"Mới tối hôm qua, ông chủ Phùng Thạch sếp tổng của tôi nói, sẽ đưa cho tôi 20% bất động sản ở Kim Lăng và giao toàn quyền quyết định cho tôi!", vẻ mặt Vương Xuân tràn đầy hống hách.
"20% á!"
Triệu Tứ Hải híp mắt nhìn Vương Xuân, nhất thời cảm thấy ganh tỵ:
"Trước mắt, sếp Phùng đã chiếm được hơn 30% ngành bất động sản Kim Lăng, mà ông ấy đã giao cho anh Vương Xuân quản lý hết 20%, hiển nhiên là sếp Phùng rất tính nhiệm anh rồi!"
"Lần này có thể nói anh Vương đã một bước lên mây, thu nhập mỗi năm phải đến chục triệu tệ! Đến khi anh Vương Xuân nhậm chức, đừng quên dìu dắt đàn em này nha!"
Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Triệu Tứ Hải tràn đầy nịnh hót.
"Tứ Hải, chú cứ yên tâm, một khi anh được thăng tiến ắt hẳn chú cũng sẽ thơm lây, chuyện khác chưa nói, chỉ riêng chuyện chú giới thiệu Tiểu Lệ cho anh, anh đã vô cùng cảm kích chú rồi!", Vương Xuân cười ha hả nói:
"Người một nhà đương nhiên phải săn sóc hơn rồi!"