Vì vậy Hà Gia Xương không nói gì nhiều.
Khi Lý Dục Thần nghe thấy Thái Hòa Trung nói như vậy thì anh biết hôm nay muốn hiền lành cũng không được, ánh mắt sắc bén, nói: 'Xem ra các người không muốn chữa cho tôi mặt mũi rồi?"
Thái Hòa Trung cười lạnh nói: "Mặt mũi của cậu lớn lắm sao?"
Mã Sơn vô cùng tức giận, định bước tới liều mạng nhưng đã bị Tra Na Lệ giữ lại.
Ánh mắt Lý Dục Thần chuyển từ Thái Hòa Trung qua Hà Gia Xương, sau đó quét qua khuôn mặt của tgười trong sòng bạc: "Nếu đã như vậy, tôi cũng không cần phải giữ thể diện cho các người."
Hà Quảng Chí cười lớn: 'Anh cho rằng mình là ai mà đồi giữ thể diện cho chúng tôi? Hahahah, nói ra cũng không sợ làm người khác cười đến rụng răng à!”
"Im miệng", Hà Gia Xương trách mắng: "Nơi này không có chỗ cho cháu nói chuyện".
Ông nội!", Hà Quảng Chí thu hồi nụ cười, trong lòng cảm thấy không vui.
Hà Gia Xương nhìn Lý Dục Thần, hỏi: “Cậu muốn thế nào?"
"Nếu là sòng bạc, vậy thì cứ tuân theo quy tắc của sòng bạc đi, tránh cho truyền đi nói tôi bắt nạt các người. Tôi sẽ đánh cược một ván với các người", Lý Dục Thần nói.
"Cậu muốn đánh cược gì?"
"Tôi muốn đánh cược gia sản của mình với ông”.
Mọi người có mặt đều ngẩn cả người.
Không biết ai là người cười trước, nhưng sau đó cả phòng đều phá lên cười
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!