Thái Hòa Trung trầm mặt, cười lạnh nói: "Cậu cho rằng tôi sẽ nói cho cậu biết sao?"
"Đừng quên vụ cá cược của chúng ta, chọn một trong hai, chặt tay hoặc nói tung tích của Giang Long Huy", Lý Dục Thần nói: "Chẳng lẽ ông muốn gian lận à?
"Hừ, đã đánh cược thì phải chịu thua, Thái Hòa Trung tôi chưa bao giờ lật lọng! Tôi sẽ chặt đứt một bàn tay của mình, sau đó rời khỏi phòng này, cứ như vậy...."
Dứt lời, ông ta cầm một lá bài poker trên bàn lên, nhẹ nhàng đập nó xuống bàn.
Ông ta cắt một góc chiếc bàn dày dễ dàng như cất đậu phụ.
"Nhưng trước đó..."
Một luồng khí thế cường đại đột nhiên bộc phát từ trên người Thái Hòa Trung, đôi mắt nhìn chấm chằm Lý Dục Thần tràn đầy sát khí.
"Hòa Trung, ông muốn làm gì?", Hà Gia Xương hỏi.
"Đây là ân oán cá nhân giữa tôi và cậu ta, không liên quan gì đến nhà họ Hà”, Thái Hòa Trung nói.
Ý tứ trong lời nói của ông ta tất rõ ràng, chính là muốn giết Lý Dục Thần.
Mã Sơn tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Lý Dục Thần.
"Hòa Trung, dừng tay!", Hà Gia Xương nói, "Thua cược vẫn có thể quay lại, nhưng nếu đã thua mà còn làm tổn thương người khá thì ông sẽ không còn chỗ đứng trong giới cờ bạc nữa. Hòa Trung, ông còn trẻ..."
Thái Hòa Trung cười tự giễu: "Tôi cũng đã sáu mươi tuổi rồi, không còn trẻ nữa!" ông ta giơ tay lên: "Nếu tôi tự chặt đứt một tay, ông cho rằng tôi còn có thể quay lại bàn đánh bài sao?"
Hà Gia Xương cau mày nói: "Hòa Trung, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không cho phép bất cứ ai phá vỡ quy tắc trên địa bàn của tôi. Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ không ngăn cản ông làm bất cứ điều gì, nhưng ở chỗ này, ông không thể động đến cậu ta"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!