Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1210: Thấu thị


Mã Sơn ở Thanh Lai ba ngày mà cơ thể đã hị phục gần như hoàn toàn.

"Vợ à, hình như anh có thêm nhiều kỹ năng lầm ấy” Mã Sơn nói.

"Gì cơ?" Tra Na Lệ tò mò hỏi

“Em xem này!

Mã Sơn giơ một ngón tay ra, đột nhiên trên đầu ngón tay xuất hiện một ngọn lửa nhỏ như hạt đậu.

"Sau này hút thuốc không cần mang theo bật lửa nữa rồi!"

Tra Na Lệ cười mắng: "Còn nghĩ đến chuyện hút thuốc nữa à! Dục Thần đã nói rồi, sau này anh không được hút thuốc nữa”

Mã Sơn lộ vẻ mặt khổ sở: 'Không hút thuốc thì còn sống để làm gì?"

Tra Na Lệ tức giận: "Vậy thì anh cưới thuốc lá làm vợ đi!"

Cô ta tức giận quay người định đi nhưng Mã Sơn đã kéo cô ta vào lòng.

"Được tồi, anh không hút thuốc nữa, vợ quan trọng hơn!

Tay anh ta bắt đầu không an phận.

Tra Na Lệ võ một cái vào tay anh ta rồi hỏi: "Anh vừa nói có thêm nhiều kỹ năng hơn, ngoài bật lửa ra thì còn gì nữa?"

"Còn.. Mã Sơn chí nhìn chằm chằm Tra Na Lệ từ trên xuống dưới

Tra Na Lệ ngạc nhiên: "Anh nhìn em làm gì?

"Bên trong em có mặc đồ màu hồng không?" Mã Sơn đột nhiên hỏi.

“Hả?" Tra Na Lệ sửng sốt một lúc mãi mới phản ứng lại được, tức giận nói: "Được lắm, anh dám nhìn trộm em thay đồ à!"

Mã Sơn lắc đầu: "Anh không nhìn trộm, hình như anh có thể... Thấu thị ấy?!"

"Cái gì?"

Tra Na Lệ ngây người nhìn Mã Sơn, đột nhiên cảnh giác, hai tay ôm chặt trước ngực, cô ta kinh ngạc nói: "Vậy... Không phải là anh nhìn thấy hết rồi sao?!”

Mã Sơn ấp úng: "Cũng... Cũng không nhìn hết được, anh... Anh có thể kiểm soát, đúng là kiểm soát, chỉ nhìn...” Anh ta giơ ngón út ra: "Một chút thôi!” 

"Em tin anh mới lạ!" Tra Na Lệ lớn tiếng nói: "Anh lưu manh quá đi! Sau này anh ra ngoài thế nào?"

"Ra ngoài hả?" Mã Sơn ngạc nhiên: "Ra ngoài thì có gì ảnh hưởng đâu, thị lực còn tốt hơn trước kia nữa."

"Ý em là trên phố toàn là phụ nữ, anh ra ngoài thì làm sao?"

"Anh... Anh có thể tắt kỹ năng này đi."

Mã Sơn véo mũi mình như vặn công tắc vậy, vặn nửa vòng xong mũi đỏ bừng.

“Được rồi, đã tắt rồi đó.”

Tra Na Lệ nhìn chiếc mũi đỏ của anh ta thì phì cười một tiếng, nói: "Thôi được rồi, biết rõ là anh giả vờ, em coi như anh có thể tắt đi vậy."

Mã Sơn cười hì hì.

Tất nhiên là không thể tắt được chức năng này nhưng cũng không phải cứ muốn dùng là dùng được. Một là sẽ tiêu hao pháp lực, hai là chỉ trong phạm vì chiếu sáng của đèn Chúc Long Cửu Âm thôi.

Đèn như hạt đậu vậy nên phạm vi cũng nhỏ xíu.

Mã Sơn không biết rằng sau khi đèn Chúc Long Cửu Âm hòa làm một với linh hồn anh ta thì nơi đèn chiếu sáng cũng chính là thần thức của anh ta. 

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!