Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1222: Rốt cuộc vẫn chậm


Trong tay Ba Kỳ Lan xuất hiện một thanh đao dài, thân đao sáng loáng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của những vì sao.

"Anh ơi! Em cầu xin anh!"

Vưu Hinh lao tới ôm lấy Ba Kỳ Lan.

Nhưng Ba Kỳ Lan dường như không hề lay động, từ từ giơ đao lên.

“Anh trai!"

Trong giọng nói của Vưu Hinh chất chứa nỗi buồn và tuyệt vọng.

Cô ta ôm chặt lấy eo Ba Kỳ Lan rồi hét lớn với Lý Dục Thần: "Anh mau chạy đi! Mau chạy đi!”

Tất nhiên Lý Dục Thần sẽ không chạy.

Anh chưa bao giờ chạy trốn, càng không để một cô gái mạo hiểm tính mạng để bảo vệ mình.

“Vưu Hinh, để tôi!"

Anh bước tới, không hề sợ hãi đối mặt với lưỡi đao lạnh lẽo.

Ba Kỳ Lan gật đầu: "Xem ra anh cũng là một thằng đàn ông! Vưu Hinh, tránh ra, để anh ta đấu với anh."

Anh ta hất Vưu Hinh ra, đối mặt với Lý Dục Thần.

Vưu Hinh ngã vào bụi hoa rồi lại bò dậy, cô ta nhìn hai người đàn ông mà khóc nức nở.

Lý Dục Thần chăm chú nhìn Ba Kỷ Lan.

Trên người Ba Kỳ Lan có một sức mạnh như dã thú.

Hiện tại Lý Dục Thần không có thần thức nhưng vẫn có thể nhận ra sức mạnh này không phải từ bản thân anh ta mà là do một loại pháp thuật nào đó thêm vào.

Điều này chứng tỏ có thể nơi đây tồn tại pháp thuật, chỉ là pháp tắc không gian khác với bên ngoài mà thôi.

Có lẽ có một pháp trận vô củng to lớn bao phủ không gian này, pháp trận được thiết kế với pháp tắc không gian và quy tắc Thiên Đạo khác với bên ngoài nên khiến anh mất đi tu vi và pháp cảnh.

Nhưng ở đây, làm sao lại có một pháp trận mạnh đến vậy, thậm chí có thể thay đối cả quy tắc Thiên Đạo chứ?

Pháp trận tương tự mạnh nhất mà Lý Dục Thần biết cho đến hiện tại chính là kiếm trận Vạn Tiên ở trên Thiên Đô, kết nối với hư không bên ngoài vũ trụ.

Ngoài ra còn có bí cảnh do rồng canh giữ trong Hoang Trạch, thời không ở đó bị bóp méo, pháp tắc không gian khác với bên ngoài nhưng khi anh vào đó thì pháp lực tu vi không bị mất đi.

Sư huynh nói rằng trên đời có rất nhiều bí cảnh đang mở ra, chẳng lẽ đây cũng là một trong số đó?

Nếu đây là bí cảnh thì mình đã xông vào từ lúc nào?

Pháp trận mạnh mẽ này tồn tại để làm gì?

Là để che giấu một bí mật nào đó hay là để trấn áp một sự tồn tại mạnh mẽ như thần linh?

Nhìn bề ngoài Ba Kỳ Lan thì không mạnh lầm, nếu ở bên ngoài thì ngay cả Lâm Vân cũng có thể giết chết anh ta.

Nhưng trong không gian này, anh ta là bất khả chiến bại.

Anh ta là người bảo vệ cấm địa này, tương đương với việc không gian này đã mở cho anh ta một số quyền hạn nhất định, có được sức mạnh gia trì của thần linh. 

Muốn đánh bại anh ta Lý Dục Thần chỉ có hai cách.

Một là phá hủy pháp trận, khiến pháp tắc không gian mất hiệu lực.

Nhưng một pháp trận to lớn như vậy, anh không nhìn ra được một chút manh mối nào, thậm chí còn không biết mình đã vào trận từ lúc nào, ngay cả cảnh vật trước mắt là thật hay giả anh cũng không rõ thì nói gì đến chuyện phá?

Hai là tìm hiểu rõ pháp tắc không gian ở đây, nằm được nguyên lý, thuận theo nó mà làm thì cũng có thể khôi phục lại tu vi pháp lực.

"Thực ra thế giới hiện thực cũng vậy, chúng ta đều sống trong một thế giới có pháp tắc không gian đặc biệt, tất cả mọi người chỉ có thể sống dưới những quy tắc do Thiên Đạo đặt ra.

Cái gọi là tu hành hoặc là phá vỡ quy tắc hoặc là tìm hiểu rõ nguyên lý của quy tắc, trước là nghịch thiên, sau là thuận thiên.

Đao của Ba Kỳ Lan bổ xuống.

Lý Dục Thần nhảy sang một bên.

Ánh sáng trắng lóe lên, lưỡi đao lướt qua vai anh. 

Anh cảm thấy một cơn đau, máu bẳn tung tóe nhuộm đỏ cả quần áo anh.

'Rốt cuộc vẫn chậm!'

Lý Dục Thần ngồi xổm xuống, cẩn thận cảm nhận sức mạnh truyền đến từ đao của Ba Kỳ Lan.

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!