Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1289: Không liên quan đến ông!


"Không liên quan đến ông!"

Lâm Mộng Đình nói xong thì nhẹ nhàng búng tay, từng lớp không gian Linh Lung đó vỡ tan.

Một sức mạnh to lớn cuốn lấy lão ta lăn lộn trên không trung, suýt nữa xé nát Đồng Hạo, khi lão ta rơi xuống đất, quần áo của lão ta đã bị xé thành từng mảnh, da trên người cũng xuất hiện nhiều vết nứt như phủ đầy tơ nhện màu máu.

"Đừng ra tay, chúng ta chính là

Lão ta chưa dứt lời thì một thanh kiếm đen đã xuất hiện trước mặt lão ta, chặn cổ họng lão ta lại.

"Đồng Hạo! Là ông giết ông nội Hữu Toàn của tôi sao?" Lý Dục Thần nghĩ đến ông nội Hữu Toàn thì khuôn mặt đầy sát khí.

Luồng sát khí này khiến cho Đồng Hạo - Hỏa Lệnh Sứ của Ma Môn đã giết vô số người cũng cảm thấy lạnh lẽo.

"Ha Ha, Lý Hữu Toàn không biết lượng sức mình, muốn giết tao, không trách tao được. Lý Dục Thần, mày nên biết thân phận của mình, mày là con trai của thánh nữ, mày nên đứng về phía bọn tao mới đúng. Bố mẹ mày bị những nhân sĩ chính đạo đó ép chết! Nhà họ Lý của bọn mày cũng bị bọn họ diệt!"

"Đến bây giờ còn muốn lừa tôi sao?" Lý Dục Thần cười lạnh: "Nếu tôi không điều tra thì tôi đã tin lời ông rồi! Nhà họ Lý bị diệt, những danh môn đại phái đó có trách nhiệm là thật, những ai dính máu trên tay, tôi sẽ lần lượt điều tra, không ai có thể trốn thoát. Nhưng các ông châm ngòi thị phi, cố ý dụ dỗ chính đạo tấn công nhà họ Lý rồi ngồi hưởng lợi, cuối cùng khiến nhà tôi tan cửa nát nhà. Đạm Đài Ngọc và Lữ Hiển đã bị tôi giết, hồn phi phách tán rồi! Còn lại Diệp Tiễn Lâm, Củng Tiên và Đồng Hạo ông cũng đừng hòng chạy thoát!"

Đồng Hạo nghe anh nhắc đến những cái tên này thì trong lòng hơi run, cuối cùng cũng có chút sợ hãi.

"Sao... Sao mày biết được?"

"Muốn người không biết thì trừ phi mình không làm!" Lý Dục Thần nói: "Nói đi, Diệp Tiễn Lâm và Củng Tiên ở đâu?"

Đồng Hạo lắc đầu nói: "Tao không biết, trừ khi có lệnh từ bên trên, còn không năm sứ giả của Ma Môn vẫn luôn hành động một mình."

"Có lệnh từ trên? Trên nào?" Lý Dục Thần quát hỏi.

Đồng Hạo biết mình đã lỡ lời, liền im lặng không nói.

Lý Dục Thần cười lạnh: "Đừng tưởng tôi không biết, nói đi, là Minh Vương? Hay là Lục Tây Phu?”

Sắc mặt Đồng Hạo đại biến, đột nhiên cười lớn: "Lý Dục Thần, mày đã biết hết rồi, sao còn hỏi nhiều như vậy? Vô dụng thôi! Mày giết tao thì sao? Đợi đến khi bọn mày đến bí cảnh Huyền Vũ, Tử Thần sẽ xử lý hết bọn mày!”

"Kẻ hầu của Minh Vương nói mày là Thiên Ma chuyển thế, ha ha ha, thật buồn cười! Minh Vương đại nhân mới là người thống trị Tam giới! Mày giết đi, giết tao đi! Chỉ cần Minh Vương đại nhân còn, hồn phách của tao đến Minh giới thì có sao? Minh Vương đại nhân sẽ cứu tao! Mày không giết được tao đâu! Ha ha ha..."

Phụt!

Thanh kiếm Huyền Minh đen đâm vào cổ họng Đồng Hạo.

Một luồng tử khí quấn lấy cơ thể lão ta, cũng quấn lấy linh hồn lão ta. Đồng Hạo giấy dụa, trong mắt tràn đây đau đớn và khó tin.

"Đây... Đây là... Tử... Khí... Thiên... Ma..."

Lão ta nghẹn ngào thốt ra mấy chữ này, cơ thể và hồn phách cùng hoà tan trong tử khí đen, cuối cùng biến mất không còn dấu vết.

"A Di Đà Phật!"

Một bên trái một bên phải xuất hiện hai hoà thượng cùng vang lên hai tiếng niệm Phật.

"Lý thí chủ, tâm ma của thí chủ quá nặng, trải kiếp không sạch, chỉ sợ là kiếp sau sẽ khó khăn muôn trùng!" Hải Không chắp tay nói: "Nhớ đến một bát mì bì và nửa con vịt muối, tôi có thể giúp thí chủ một lần, thí chủ hãy theo tôi đến núi Phổ Đà vào bí ảnh , đóng quân ba năm, chắc chắn có thể tẩy sạch tâm ma, từ nay không còn tai ương kiếp nạn."

Nhìn Tử Vân biến mất trên bầu trời, Tịnh Tuyền thở dài: "Than ôi, ma không phải ma, đạo không phải đạo!"

Hải Không sờ sờ cái đầu trọc đã mọc dài nửa tấc của mình, nói: "Hoà thượng cũng không giống hoà thượng!"

Hai người nhìn nhau, cười ha ha, trái phải bước đi, đột nhiên không gian rung chuyển, như ảo ảnh trong mơ, sau đó hai người biến mất trong bọt nước.

Chỉ còn lại ánh nắng chói chang, tiếng ve sầu kêu râm ran, trời nóng chưa tan, gió mát mới nổi, nhân gian vào đúng lúc lập thu.